Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Cô Trần Thị Nguyệt Thu - THƯ NGỎ

26 Tháng Năm 200812:00 SA(Xem: 18011)
Cô Trần Thị Nguyệt Thu - THƯ NGỎ

co_nguyet_thu

Cô Trần Thị Nguyệt Thu


Các em thân mến,

Tôi xin mạn phép, gọi các cựu học sinh của tôi bằng danh từ thân ái " các em ". Các em hôm nay đã ở vào địa vị " ông nội ", hay " bà ngoại ", hay là bậc cha mẹ. Các em không còn học sinh nhỏ bé, đáng yêu, nghịch ngợm của tôi. Nhưng, thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được điện thoại gọi " thưa cô ". Không có một tiếng nào dịu dàng và ngọt ngào bằng. Không có món quà nào quý bằng: " Thưa Cô ".


Nên hôm nay tôi viết thư ngỏ này đến các em. Tôi xin cảm tạ các em đã cho tôi thời gian dài 13 năm, được sống gần với các em, cùng bị các em trêu chọc, phá phách. Tôi còn nhớ mỗi khi đi ngang các em sắp hàng vào lớp, tôi thấy các em chỉ vào vai các em. Tôi tự bảo thầm: " tôi biết mà, tôi chỉ cao tới vai của em thôi ".


Tôi cùng các em qua một năm học khô khan và cùng làm việc vất vả. Nào " định đề Euclide ", nào phép " tịnh tiến ", nào " vectơ hoành di " ... Mỗi khi yôi bắt các em đọc "định nghĩa" hay "định lý", các em không thuộc, tôi nhẫn tâm cho các em 2 con số 00 tròn vo. Tôi xin lỗi các em nhé. Tôi không quá nghiêm khác. Nhưng tôi muốn các em học sinh của tôi là những người yêu thích sự làm việc cực nhọc. Yêu thích làm việc là một " điều kiện cần " để hành trang vào đời.
Rồi tháng Tư năm 1975, tôi bỏ quê hương, bỏ trường Ngô Quyền, bỏ tất cả những kỷ niệm thân yêu để lưu lạc xứ người. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi thấy chiếc xe bus chở học sinh ngừng lại, bật đèn. Tất cả xe cộ lưu thông đều ngừng lại. Tôi ngạc nhiên và quá khâm phục. Tôi nhìn cảnh tượng đó còn hơn tôi chiêm ngưỡng 7 kỳ quan trên thế giới. Các em biết tại sao không ? Tôi có 2 em học sinh và một đồng nghiệp bị tai nạn xe trên đường đi đến trường.
Rồi tôi được vào xem trưòng Tiểu học địa phương. Ngôi trường quá đồ xộ, khang trang và đủ tiện nghi. Còn ngôi trường thân yêu của chúng ta: mùa hè nóng nực, lớp học quá đông; còn mùa mưa, mỗi khi có cơn giông tới, tôi và các em đều bị ướt.
Và cho ngày nay, hơn 28 năm qua, mỗi khi chiêm bao thấy mình đi dạy; tỉnh dậy, tôi nức nở khóc một mình .... Nhớ các em nhiều lắm.
Xin gởi đến các em lời chúc tốt đẹp nhất của tôi và tình thương của tôi.

Mến,
Cô Trần thị Nguyệt Thu

26 Tháng Năm 2008(Xem: 6678)
Ban Biên Tập: Tô Anh Tuấn, Trần Thị Bạch Tuyết, Phan Kim Phẩm, Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Hữu Hạnh, Đinh Hoàng Vân, Nguyễn Thị Hiền, Mai Trọng Ngãi, Thầy Hoàng Phùng Võ