... Và đọng lại trong tôi là câu hát " Rồi mai đây khi mình xa nhau vẫn nhớ đến nhau hoài. Rồi mai đây khi mình xa nhau vẫn nhớ mãi phút giây này ..."
Ngày 4/7, hai chiếc xe du lịch chứa đủ 100 người chúng tôi bắt đầu hành trình 5 ngày tiếp nối chương trình Đại Hội Ngô Quyền toàn thế giới lần III. Không đơn thuần chỉ là một chuyến du lịch mà đây là một sinh hoạt làm đong đầy thêm tình nghĩa Ngô Quyền. Chúng tôi không thấy mệt mỏi khi phải ngồi 8 tiếng đồng hồ từ Little Saigon đến Arizonia, chúng tôi không sợ phải phơi dưới cái nắng cháy da của mùa hè tháng 7, bởi vì nhờ chuyến du lịch 5 ngày này anh chị em Ngô Quyền có thêm thời gian để vui đùa , để tâm sự , để nhớ về những kỷ niệm trường xưa .
Cô Đặng Thị Trí tham gia chuyến đi này với chúng tôi, ai cũng sợ cô mệt nhưng lúc nào được hỏi đến cô cũng nở nụ cười vui, cô đúng là người mẹ tinh thần của đám con Ngô Quyền Nam Cali. Anh Sơn đen nhắc lai kỷ niệm buổi trình diễn Văn nghệ tại rạp Biên Hùng năm học 63-64 là năm học cuối của anh. Anh còn kể chuyện đám học trò nghịch lén bắn dàn thung vào nhau không dè trúng vào Thầy. Vui nhất là chuyện các anh 6 người xúm nhau rinh ông thầy từ lớp mình đem qua lớp một cô giáo đặt ngay trước mặt cô làm thầy đỏ cả mặt. Khi vào học lớp đệ thất, chúng tôi đã từng lấp ló ngoài cửa rình xem các anh chị tập Văn nghệ. Tuy ngày xưa không quen nhưng giờ được gặp cũng thấy lại cả một khung trời kỷ niệm dưới mái trường xưa . Ngày xưa lớp tôi có hai bạn biệt danh là Mỹ đen và Tuyết đen. Anh Võ Đình, phu quân của Bach Tuyết nói đùa "Ba cây chụm lại nên hòn núi đen " Thế là kết nghĩa ba anh em nhà họ đen "đen là đen quá, đen là đen ghê , đen không chỗ nào chê hết ... " .
Anh Bảnh trong buổi Văn nghệ "thính phòng" đầu tiên ở Arizona đã diễn lại vai diễn ông già trong vỡ kịch Hai Bà Trưng đánh đuổi quân Tô Định. Đã 50 năm qua mà anh vẫn nhớ từng lời trong vài diễn của mình đủ thấy kỷ niệm dưới mái trường Ngô Quyền vẫn sống mãi trong anh. Cuối chuyến đi, lúc sắp chia tay anh đã đọc bài Thơ rất dài viết trong suốt hành trình 5 ngày qua và anh đã khóc ... Cũng như những giọt nước mắt đã làm nghẹn lời chị Hiền khiến cho cả đoàn ai nấy đều xúc động . Chúng tôi cũng được gặp chị Duyên từng đóng vai Trưng Trắc khi trường làm lễ kỷ niệm Hai Bà Trưng, giờ đã hơn 50 năm đi qua , chị vẫn còn giữ được nét đẹp ngày xưa.
Anh Trầm Hữu Tình và anh Châu biệt danh Châu cò đã trỗ tài ca hát và những màn chọc cười rất thú vị. Mia Mỹ và anh Võ Đình đã hát cho chúng tôi nghe những bài hát trữ tình và cả những bài hát sôi động làm cho không khí sinh hoạt lúc thì trầm lắng lúc thì vui nhộn. Và những lời tâm tình của các anh, các chị, các bạn, nó thật chân tình làm sao khiến cho cả đoàn rưng rưng xúc động. Anh Hội, người bạn đời của Hát bình Phương vốn ít nói mà trong không khí cởi mở chân tình anh cũng đã bày tỏ nỗi buồn trong lòng của một thời tuổi trẻ nhiều ước vọng chỉ vì thời cuộc đổi thay anh không thể làm được gì cho nước , cho dân, cho các binh sĩ của mình. Chúng tôi cùng nhớ về Ngô Quyền, nhớ Biên Hoà, nhớ về đất nước Việt Nam dấu yêu. Cả đoàn cất cao tiếng hát Việt Nam, Việt Nam nghe từ vào đời ... Ta như nước dâng dâng tràn có bao giờ tàn ...Hy vọng đã vươn lên ...và Trường làng tôi cây xanh lá vây quanh ...Về lại trường xưa với Thầy Cô bạn bè. Cũng không quên Anh Thịnh , người phó nhòm không ngại nắng nóng ngày hè với túi đồ nghề mang vác nặng nề lúc nào cũng có mặt để chụp những tấm ảnh đẹp cho mọi người, những ai thích hình đẹp đều chạy theo anh Thinh trong đó có cô bạn Mai Hoa của chúng tôi, Mai Hoa luôn nói những ngày vui này, muốn tìm lại cũng không có được. Vì vậy Mai Hoa đã xúc động thay chúng tôi nói lời cảm ơn Ban Tổ Chức từ những bữa ăn Cô Huệ đã lo hai ngày trước đại hội, từ sự chăm sóc mọi người, mọi nơi, mọi lúc của chị Tất Ứng, đến những bó hoa đẹp tặng Thấy Cô mà vợ chồng Chị Hội đã mang đến từ Florida và những phù hiệu Ngô Quyền Chị Nga từ Chicago đã làm mất bao nhiêu ngày cắt xén V..V... Cũng không quên Anh Nguyễn Hữu Hạnh, suốt một thời gian dài lo cho Đại hội biết bao nhiêu vất vả. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, ai có chuyện gì cũng réo gọi Hạnh. Vui nhất là một bữa nọ sau buổi tập dợt Văn nghệ, trên đường về nhà ngồi cùng xe với anh Hạnh, một anh bạn đã nghe điện thoai anh Hạnh reo và sau đó là câu nói hổn hển vì lo lắng "Anh Hạnh ơi, cái quần của em đâu rồi, hồi nãy lúc tập Văn nghệ em cởi nó ra để đó mà đâu mất rồi? " Trời ơi , ngay cả mất cái quần mà còn hỏi anh Hạnh thì thiệt là "hết chỗ nói ". Là một câu chuyện vui có thật nhưng đủ thấy anh Hạnh vất vả với đại hội biết chừng nào! Rồi khi xe sắp về đến Little Saigon, dù đã khan cả tiếng, anh Hạnh thình lình cất lên câu vọng cổ "Chúng ta từ các phương trời xa đến đây ..." Câu vọng cổ chạm vào đáy lòng của chúng tôi bởi nó nói lên được nghĩa tình trong 60 năm của những đứa con Ngô Quyền Biên Hoà. Câu hát " Rồi mai đây khi mình xa nhau vẫn nhớ đến nhau hoài. Rồi mai đây khi mình xa nhau vẫn nhớ phút giây này ..." lại vang lên trong tôi . Chiều thứ sáu 8/7 , cả đoàn chia tay nhau trong lưu luyến...
Ngày 9/7 , chúng tôi có một buổi tiệc nhỏ tại nhà Mỹ để tiễn Cô Nguyệt Thu về lại Phila. Cuối tuần thường bận rộn với gia đình và dù nhận được tin nhắn chỉ một thời gian rất ngắn trước đó, bạn bè cũng đã đến ... Gặp nhau vui trong những cái bắt tay, những câu chuyện, những nụ cười... Đơn giản chỉ là gặp nhau ăn uống, ca hát sao mà ấm áp thân tình đến thế. Lúc anh Võ Đình đệm guitar cho Mia Mỹ hát, không gian chừng như lắng đọng để cho tiếng hát len lỏi vào tận trái tim mỗi người. Cô giáo của chúng ta đã xúc động biết bao trước tình cảm mến yêu của các học trò dành cho cô giáo ngày xưa của chúng mình. Các bạn Bê và Tuyết - Đình sắp từ giã bạn bè ở Cali nắng ấm tình nồng ... Mai Hoa một lần nữa lại xúc động ngậm ngùi "Mới gặp nhau giờ đã chia tay, mười ngày sao nhanh quá. Ước gì thời gian quay trở lại " . Chúng tôi đã có thêm một ngày hậu Hội Ngộ Ngô Quyền tràn đầy những cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Chúng tôi hát , chúng tôi vui đùa , chúng tôi mở rộng cánh cửa trái tim để giữ lại những giây phút này , giữ lại những niềm vui của mười ngày hội ngộ.
Khi viết những dòng này tôi nhận được tin nhắn của Bê từ Phila nói : khi vợ chồng Bê đưa Cô Nguyệt Thu từ phi trường về nhà Cô đã chỉ sai đường, Anh Thanh chồng Bê phải lái xe vòng vòng một hồi mới tới. Bê nói đùa: tâm hồn cô còn để lại Cali ... Lời nói đùa có khi cũng là sự thật, chúng ta ra về mà lòng còn ở lại ... Tiếng hát của đôi song ca Võ Đình và Mia Mỹ lại vang lên trong tôi, ấm áp: "Rồi mai đây khi mình xa nhau vẫn nhớ nhau hoài. Rồi mai đây khi mình xa nhau vần nhớ mãi phút giây này ... "