ĐÀ LẠT TÌNH KHÔNG
Thơ Phong Châu
LỜI TRẦN TÌNH
Tuổi hoang dại ta nằm trên ngọn cỏ
Nghe trăng sao khuya ấp ủ hình hài
Hồn nẩy lộc và tim hồng mở ngõ
Ta yêu người thuở trời đất man khai
Em sương khói hóa thân thành tượng đá
Đem nhân duyên vò xé mảnh hồn sầu
Chân dẫm nát vườn xuân tươi hoa lá
Loài côn trùng trăn trở tiếng thương đau
Buổi sáng em đi mang hồn thiên cổ
Chiều em về tơi tả dáng tương lai
Ta nấp sau em uống từng hơi thở
Rơi rụng đời chim trăm mảnh hình hài
Cùng nỗi chết một lần yêu hóa dại
Tim si mê lạc mất dấu thiên đường
Mong hóa kiếp làm thân con sóng bãi
Nằm vỗ về chân cát nhớ đại dương…
Ý VÔ THƯỜNG
Vạn vật xôn xao sắp chuyển mình
Linh hồn thanh khiết mộng kết tinh
Long lanh giọt bụi vàng trong nắng
Ta với em chia một mảnh tình
Ngây ngất vô cùng vạn sắc hương
Thinh không man mác ý vô thường
Em đi nhè nhẹ như hương khói
Kẻo để hồn ta rạn vết thương
Ta chết ngàn năm... một vạn năm
Thênh thang huyệt lạnh mộng yên nằm
Hiện thân hoa lá ngàn nội cỏ
Giữa chốn đi về đợi hóa thân
Tâm ý lưu đày tự đáy tim
Tương lai tâm thức cội tâm thiền
Cưu mang quá khứ ăn năn tội
Ta hát cho vui cõi mộng phiền
ĐÀ LẠT EM XƯA
Đà Lạt em xưa chốn ngàn hoa
Anh đào rực rỡ má sương pha
Mimosa lụa vàng hong nắng
Hồng thắm ven đồi hương ngát xa
Đà Lạt em xưa những chiều mưa
Gió bay tà áo trắng lưa thưa
Chân chim vui bước trên hè phố
Thơ thẩn đêm về nhớ nắng trưa
Đà Lạt em xưa phấn thông vàng
Buồn vương mấy độ gió thu sang
Chiều rơi chuông đổ sân chùa vắng
Tóc ngắn em mùi hương ngọc lan
Đà Lạt em xưa vui đến trường
Bạn bè sách vở rất yêu thương
Hoa bướm bay vào bên cửa lớp
Môi hồng mắt biếc đọng hơi sương
Đà Lạt em xưa mộng lối về
Có chàng trai trẻ mắt si mê
Quên bài học buổi chiều trong lớp
Cắn bút làm thơ tập hẹn thề
Đà Lạt em xưa nhớ một người
Quen nhau tuổi mười tám đôi mươi
Chẳng biết giờ đây muôn trùng dặm
Còn nhớ những ngày xuân thắm tươi
TRỜI ĐÀ LẠT
Bao nhiêu năm làm thân lưu lạc
Tóc trắng màu in dấu quan san
Ngàn đêm ngủ mơ trời Đà Lạt
Mộng xanh hồn sương khói mênh mang
Mơ nắng sớm đan vầng mây bạc
Nhớ trăng khuya soi bóng non cao
Bóng mẹ cha mờ xa bóng hạc
Cho tim buồn mục rữa hư hao
Chân mục tử đường xa trải mộng
Bước quanh co dốc núi chân đèo
Nghe giọng khèn ma trơi bản thượng
Nhập hồn vào vách đá cheo leo
Mong một ngày thênh thang Đà Lạt
Ta trở về hong nắng ban mai
Thấy trong sương dáng nhỏ chân hài
Thành yêu dấu vàng phai kỷ niệm…
CHỐN XƯA
Về chốn xưa. Hoa đào không nở
Đồi thông xanh. Héo úa cả đời
Giọt Mozart. Sương chiều rơi vội
Hồ xuân phai. Khuất bóng mây trôi
Chiều đợi mưa. Bên dòng suối nhỏ
Mặt trời buồn. Nước cạn dòng khô
Dấu phôi phai. Hồn anh bỏ ngõ
Cơn gió lùa. Bờ trán nhấp nhô
Cả một đời. Ngồi nghe gió hú
Đỉnh cheo leo. Sương khói mịt mù
Có một lần. Em qua nơi đó
Để hồn sầu. Buốt giá thiên thu
THÁNG 5 ĐÀ LẠT
Đà Lạt mỗi ngày. Sáng. Chiều. Trưa
Tháng 5. Anh nhớ trời đổ mưa
Em ngang qua ngõ. Buồn vai áo
Tóc xỏa bên trời. Mây lưa thưa
Em đi. Giữa đôi hàng thông xanh
Có con chim nhỏ. Hót trên cành
Em vui. Như thể ngày xuân đến
Đâu biết có người buồn. Như anh
Đường qua nhà em. Lối cỏ xanh
Sương mai nhòa nhạt. Áo thiên thanh
Em mang hoa cỏ. Vào cửa lớp
Hồn như sương. Như khói mong manh
Rồi từng ngày qua. Từng ngày qua
Đường đời phiêu lãng. Lời Du Ca
Nước non rồi cũng ngăn. Nghìn lối
Biển cát đôi đường. Cũng chia xa
Tháng 5 rồi! Em ở phương nao
Nhớ xưa Đà Lạt. Cơn mưa rào
Ngồi soi tóc bạc. Chòm mây trắng
Buồn vui ai biết! Tình hư hao
TA VỀ BÊN EM
Ta về bên em đà lạt ơi
Dù chim không hót dưới chân đồi
Dẫu chòm mây bạc còn phiêu lãng
Cuốn hút hồn ta tận cuối trời
Ta biết rằng ta như bóng mây
Nhớ em như gió nhớ ngàn cây
Mây hư gió ảo rừng xanh mộng
Cánh nhỏ chim trời mỏi cánh bay
Ta về bên em đà lạt ơi
Chuyện mộng mơ phủ kín lịch đời
Nay xin kết lại vần thơ ảo
Chất chứa vào hồn nỗi đầy vơi
Ta biết rằng ta như suối ngàn
Vui cùng lau lách khói sương lan
Ráng chiều khuất bóng vầng ô tắt
Một mảnh hồn sầu dưới trăng tan
Ta về bên em đà lạt ơi
Thông xanh dù đã chết trên đồi
Trầm hương phảng phất bên hoang mộ
Tơ tóc nhạt nhòa vật vờ trôi
Ở NƠI ĐÀ LẠT
Có nắng xuân về chơi dưới phố
Cỏ cây trổ nụ kết tình hoa
Ta đứng – ngồi nghêu ngao chốn lạ
Như chim rời núi giữa mù sa
Lũ thông xanh chụm đầu uống nắng
Mây lang thang gọi gió Đồi Cù
Trên đỉnh dốc gió đùa mây trắng
Em mùa xuân mắt biếc mùa thu
Xuân chợt đến nghe chừng xa lạ
Tim lạnh căm tê buốt hồn sầu
Tay chới với lùa mây Thủy Tạ
Chân dẫm mòn sỏi đá Bích Câu
Từ dạo mây bay biền biệt mãi
Đèn vàng khuya đưa tiễn người đi
Áo trắng chập chùng cơn mộng ảo
Chim cũng buồn từ dạo chia ly
Giờ ta đứng ngu ngơ với nắng
Bên thềm xưa em hát lời chim
Ta yêu em rất đỗi im lìm
Nên nhật ký không ghi kỷ niệm
NẮNG TRƯA
Gặp em giữa chút nắng trưa
Tưởng chừng hội ngộ đã vừa trăm năm
Vàng bay áo mộng đêm rằm
Đã nghe vô lượng nguyệt cầm thênh thang
Phải rằng từ độ cưu mang
Lời ca lục bát giữa hàng trăng nghiêng
Nửa câu nhả nhạc cuồng điên
Nửa câu lờ lững vọng tiền kiếp xưa
Em là nắng hay là mưa
Rơi trên ngọn cỏ đong đưa sợi tình
Hoàng hôn thắp ngọn bình minh
Giọt sương đầu núi bồng bềnh liêu trai
THUỞ ĐÀ LẠT
Mỗi con dốc là một con đường
Sáng qua chiều lại nắng tơ vương
Vàng phai áo mộng bay đầu ngõ
Tơ tóc mây rừng thông ngát hương
Lá rụng chiều phai chùng kỷ niệm
Sỏi buồn lạc dấu nẻo công viên
Em theo đường nắng chân hờ hững
Mắt biếc như dòng trăng Suối Tiên
Núi vẫn xanh và hồ vẫn xanh
Sương rơi bờ cỏ lệ long lanh
Nắng mai chưa vội hoa đào nở
Thiêm thiếp mây hồng chợt biến nhanh
Đã nhủ lòng thôi đừng nhớ nữa
Ví dầu như sáng nắng chiều mưa
Dấu xưa sỏi đá nay còn lạnh
Em vẫn nghiêng dù đợi nắng trưa?
Grenouillère (*)
Chỗ xưa em ngồi chờ ta
Lung linh con nước bóng tà dương xanh
Đôi tà áo vạt mong manh
Ta đong đưa thấy yến oanh bên đời
Tuổi hồng còn mãi rong chơi
Lạnh câm bàn ghé rã rời đợi mong
Khói cay thuốc tỏa hương nồng
Giọt cà phê đắng cũng bồng bềnh trôi
Cỏ vẫn xanh bên kia đồi
Ta hôn mê nuốt những lời liêu trai
Em đi tóc lượt quên cài
Để ta ngơ ngẩn dặm bài tình xa
(*) Nhà Thủy Tạ