PHẢI KHÔNG VÒM LÁ CŨ
Khi tôi đến mùa thu vừa thức giấc
Đất xôn xao tha thiết gọi tên người
Bên triền đồi mây trắng ngập ngừng trôi
Hình như có những điều không thể nói.
Ngồi xuống đây đá xanh già thao thức
Níu thiên thu về kể chuyện vô thường.
Chén lưu linh ướt mềm môi du mục
Ngửa nghiêng tôi, cười khóc chút tình suông.
Có trăn trở trên từng vuông kỷ niệm
Buồn và vui thành cổ tích không ngờ
Mang trên vai về phơi đầy cổ mộ
Gởi cho trời không trọn một vần thơ.
Trời ở đó trên vòm xanh lá cũ
Lá thu xưa đâu biết đổi thay màu.
Ngồi ở đây vẫn nghe hừng hực lửa
Ngày cháy đen vương vãi máu xương nhau.
Đất đá kia có bao giờ than thở
Đời hoang tàn trong khói lửa điêu linh..
Hãy im đi tiếng oán hờn muôn thuở
Có đau thương cũng là của riêng mình.
Thì thôi vậy sẽ cố quên chuyện dữ
Núi rừng xa giữ lại một lời chào.
Tôi vẫn hỏi tôi, phải không vòm lá cũ
Mà bước chân về sao cứ mãi chênh chao.
Phạm Chinh Đông
Laos, 2023