TUỔI GIÀ CHÚNG MÌNH
Thì ra tui lớn tuổi hơn ông
Ông hai vợ chồng tui mình không
Nghe ông kể khổ tui cũng oải
Tuổi già của mình như mùa đông.
Đã nói rằng mình sắp tám mươi
Hai chân lỏng ốc mỏi quá trời
Ba cao một thấp không thể tránh
Nói rằng mang tã, thiệt hay chơi?
Bác sĩ bảo đường nằm biên cương
Cơm, mì, bún, phở phải cử kiêng
Chè ngọt hiểm nguy ăn không tốt
Sầu riêng vừa mắc lại nhiều đường.
Ông nói đi xa sợ mắc tè
Cơ thể dặn hoài nó không nghe
Ngồi lâu tê cẳng lưng đau nhức
Đường trường xin chịu chẳng lái xe.
Ừ thôi đến lúc phải ở nhà
Vui buồn đi vào lại đi ra
Còn hơn phải đến viện dưỡng lão
Cuối đời gặm nhấm tuổi xế tà.
Một thời ngang dọc nay còn đâu
Hết oanh còn liệt chỉ thêm rầu
Bỏ phở bây giờ cơm vợ nấu
Muối mặn gừng cay chữ trước sau.
Mà lạ các ông sớm đi xa
Bỏ lại trần gian chỉ các bà
Thân cò lặn lội giờ cô độc
Cuối đời đau bệnh chỉ mình ta.
Đã biết rằng đời có tử sinh
Bệnh đau là chuyện của chúng mình
Một ngày còn khỏe là phước báo
Hãy sống an lành sống văn minh.
Nguyễn thị Thêm