LTG:
Kính thưa:
- Quý Thầy Cô Trường Trung Học Ngô Quyền
- Quý Đồng Hương Biên Hòa
- Quý Anh Chị Em cựu học sinh Ngô Quyền
Hôm nay, dịp Đại Lễ VU LAN, một ngày Lễ mà rất nhiều người dân Việt Nam của chúng ta theo Đạo Thờ Cúng Ông Bà như tiền nhân xưa vẫn tưởng nhớ đến công ơn dưỡng dục sinh thành của Phụ Mẫu.
KimPhú không ngoại lệ, nên ngày nầy cũng chính là ngày mà KimPhú soi rọi lại mình, để thấy mình thật khiếm khuyết trong bổn phận làm con, nên chỉ còn biết gởi tâm sự vào Thơ để bày tỏ sự ân hận khôn nguôi của một đứa con đối với công lao trời biển của song thân.
Kính mời quý vị nhàn lãm trang thơ tâm tình của KimPhú, và kính lời chúc an lành hạnh phúc đến tất cả quý vị may mắn còn Mẹ để cài Hoa Hồng Đỏ, và quý vị đã mất Mẹ như KimPhú đặt bình Hoa Hồng Trắng bên dưới di ảnh của Từ Mẫu.
Kính chúc tất cả quý vị thân tâm thường lạc, hạnh phúc viên mãn và vạn sự kiết tường.
- (KimPhú thật xin lỗi đã gởi Trang Thơ Vu Lan muộn đến quý vị, vì làm xong tối hôm kia, nhưng hôm qua KP lại phải lo dọn dẹp, đi chợ mua hoa quả trái cây, nấu vài món chay, làm bánh rau câu cà phê và strawbbery cúng bàn thờ cùng vài món mặn để kiếng tới khuya đuối quá nên giờ mới kịp gởi đi. Đã vậy, chợ Berkely Bowl West, CA. không còn hoa hồng trắng như mọi năm, KP đành mua Cẩm Tú Cầu lam+bó hoa Tím để đón Lễ, cũng trang nghiêm lắm.)
Trân trọng,
KimPhú Nguyễn
Xướng
Nhớ Về Phụ Mẫu
ĐẠI LỄ VU LAN
Xướng
Xướng
Tháng Bảy Vu Lan Báo Trọng Ân
Xót xa Phụ Mẫu biệt dương trần
Lòng buồn nhớ thuở long đong số
Dạ tủi thương thời vất vả thân
Khắc khoải vì con Cha tận lực
Băn khoăn bởi cháu Mẹ ân cần
Bây giờ hoài niệm song đường đã
Hạc tiễn theo cùng Ngũ Sắc Vân
ThanhSong ntkp
CA.Aug/12/2024
Vu Lan Nhớ Mẹ !
Xướng
Thẫn thờ vọng tưởng lại năm xưa
Ân hận bao nhiêu cũng khó vừa
Tuế nguyệt da mồi Người héo hắt
Xuân thu tóc bạc Mẹ lưa thưa
Vì già quảng đại lòng không dỗi
Bởi trẻ đa đoan tánh chẳng chừa
Nhớ Mẫu Từ ngồi bên ngạch cửa
Ngóng con phiêu bạt sắp về chưa !
ThanhSong ntkp
CA.Aug/13/2024
Thâm Ân Phụ Mẫu
Tựa cò lặn lội chẳng sao ngơi
Vững chãi như thông chắn gió trời
Đông tận thân già cằn cỗi héo
Xuân lai nụ biếc nõn nà tươi
Con ngoan Mẹ vẫn ân cần dạy
Trẻ thảo Cha luôn thích chí cười
Hiếu đạo chưa tròn tâm khắc khoải
Thâm ân phụ mẫu trĩu bên đời
ThanhSong ntkp-Họa
CA. June/6/2024
Vu Lan Bồn
MẸ đâu để trẻ gắn hoa hồng !
Xót dạ trào dâng nước mắt trông
Lắng mõ lòng mong về nước nhược
Nghe Kinh tâm ước đến non bồng
Đệ huynh hoan hỷ miền tiên giới
Phụ Mẫu an lành chốn cửa không
Đại Lễ Vu Lan cầu bá tánh
Bình yên thoát khỏi cảnh chim lồng
ThanhSong ntkp-Họa
Trăng Rằm Vu Lan
Nhị Thủ
TRĂNG xưa hạnh phúc có còn đâu
TRĂNG rực vầng quang dưới bến cầu
TRĂNG đợi Ngưu Lang hồn trống vắng
TRĂNG chờ Chức Nữ mắt thâm sâu
TRĂNG vàng nhớ Mẹ môi phai sắc
TRĂNG sáng thương Cha tóc ngã màu
TRĂNG chở dùm con ngàn tưởng niệm
TRĂNG Vu Lan chiếu chỉ thêm sầu
TRĂNG Rằm Tháng Bảy sáng nơi đâu
TRĂNG dõi duyên xưa lại vọng cầu
TRĂNG chứng tình Cha như biển rộng
TRĂNG lồng nghĩa Mẹ tợ sông sâu
TRĂNG soi rọi thức thêm huyền diệu
TRĂNG giữ gìn tâm tựa phép mầu
TRĂNG lắng nghe lời con khẩn nguyện
TRĂNG đang khuyên nhủ dứt ưu sầu
ThanhSong ntkp-Họa
Vu Lan Mơ Tiếng Mẹ Ru
(Tung Hoành Trục Khoán, 1 Giao Cổ Đối)
"Ví mà tôi đổi thời gian được
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười"
(Trần Trung Đạo)
VÍ hẳn còn trông thấy dáng Người
MÀ đừng ân hận trách sao ngươi
TÔI toàn canh mộng xua già cỗi
ĐỔI tuổi xuân xanh cả quãng đời
THỜI khốn bon chen sầu khó cạn
GIAN nan chụp giựt khổ khôn vơi
ĐƯỢC nghe làn điệu ru Từ Mẫu
ĐỔI CẢ THIÊN THU TIẾNG MẸ CƯỜI
ThanhSong ntkp-Họa
Trăng Vu Lan Mơ
Trăng Vu Lan sáng có buồn không
Thế sự đa đoan khiến não lòng
Nghĩa Mẹ Ơn Cha điều hiếu thảo
Tình nhà nợ nước lẽ tồn vong
Ngàn năm xin vẫn là con Việt
Vạn kiếp mong luôn mãi cháu Rồng
Tổ Quốc suy vi hằng đợi đến
Bình an lạc nghiệp khắp non sông
ThanhSong ntkp-Họa
Đóa Hoa Hồng
Vu Lan Trắng
Chị muốn cài lên tóc các em
Một đóa Hoa Hồng Vu Lan Trắng
Nhắc nhớ nhau Cha Mẹ mất rồi
Và chúng mình… những kẻ mồ côi
Chị muốn cài vào tim các em
Một đóa Hoa Hồng Vu Lan Trắng
Khắc khoải lòng… Mẹ Cha có biết…
Chúng con ăn năn… Dẫu muộn màng!
Chị muốn cài lên áo các em
Một đóa Hoa Hồng Vu Lan Trắng
Để cùng khóc… Cha Mẹ không còn
Dù bây giờ, chúng ta cố kiếm
Tìm đâu?… những lời nói yêu thương…
Mẹ còn sống, chưa tròn ân báo hiếu
Mẹ mất rồi… có khóc cũng như không!
Cài tóc mình… Hoa Vu Lan Trắng
Mặn đắng môi, nước mắt trào tuôn
Con ước rằng… trong muôn ngàn kiếp
Cha Mẹ mình… con mãi là con…
Cài tim mình… Hoa Vu Lan Trắng
Lời tự tâm… sám hối vô ngần
Mẹ dẫu chưa bao giờ trách mắng
Mà lòng con thổn thức thâm ân…
Cài áo mình… Hoa Vu Lan Trắng
Cầu Mẹ Cha thẳng bước Tây Phương
Vui An Lạc nơi miền miên viễn
Cùng song hành… hạnh phúc vô biên...
Đài Sen Xanh và Cỏ Vườn Tiên…
(Pháp danh của Mẹ KP: Thanh Liên Đài,
Ba KP: Thảo Thượng Chi)
ThanhSong ntkp - 18/10/2015
Đóa Hoa Vu Lan
Hoa Vu Lan… chị gởi đến các em
Em sẽ hỏi… Sao không là Sen Trắng?
Chị vẫn biết, các em yêu Mẹ lắm
Thường tự hào… Mẹ thuần khiết như Sen
Tâm Mẹ lành như những cánh Hoa Thiêng
Da Mẹ thơm như mùi hương Sen quý
Mẹ mất lâu rồi, nhưng chị cũng biết
Người như còn hiện hữu giữa chúng ta
Quên được sao… vào những buổi chiều tà
Trong xe lăn, Mẹ ngồi mong mòn mỏi…
Và Mẹ cười, mà mắt như muốn nói
Mỗi đứa con về, thêm một niềm vui…
Thương làm sao, Mẹ của chúng con ơi!
Sen đẫm hương, chúng con đầy nước mắt
(Đâu đợi Vu Lan… chúng con từng khóc…)
. . . . . .
Cùng khóc Mẹ, Mùa Vu Lan Báo Hiếu
Nếu, PHẬT ban cho chúng con điều : Nếu,
Ước gì ?… - Con chỉ ước một điều thôi…
Con Là Con Của Ba Mẹ Muôn Đời.
ThanhSong ntkp
Em sẽ hỏi… Sao không là Sen Trắng?
Chị vẫn biết, các em yêu Mẹ lắm
Thường tự hào… Mẹ thuần khiết như Sen
Tâm Mẹ lành như những cánh Hoa Thiêng
Da Mẹ thơm như mùi hương Sen quý
Mẹ mất lâu rồi, nhưng chị cũng biết
Người như còn hiện hữu giữa chúng ta
Quên được sao… vào những buổi chiều tà
Trong xe lăn, Mẹ ngồi mong mòn mỏi…
Và Mẹ cười, mà mắt như muốn nói
Mỗi đứa con về, thêm một niềm vui…
Thương làm sao, Mẹ của chúng con ơi!
Sen đẫm hương, chúng con đầy nước mắt
(Đâu đợi Vu Lan… chúng con từng khóc…)
. . . . . .
Cùng khóc Mẹ, Mùa Vu Lan Báo Hiếu
Nếu, PHẬT ban cho chúng con điều : Nếu,
Ước gì ?… - Con chỉ ước một điều thôi…
Con Là Con Của Ba Mẹ Muôn Đời.
ThanhSong ntkp
Vu Lan Khóc Mẹ Cha
Ký ước con bầy thuở ấu thơ
Oằn vai Phụ Mẫu buổi sơ cơ
Ơn Cha gánh vác đời thong thả
Nghĩa Mẹ mang gồng phận nhởn nhơ
Từ tốn lời khuyên như điệu nhạc
Dịu dàng tiếng nhủ tựa bài thơ
Lòng con trăn trở niềm nhung nhớ
Lệ đẫm tuôn trào giữa giấc mơ
ThanhSong ntkp-
Họa
Nhớ Về Phụ Mẫu
Nhị Thủ
Bức ảnh đầu đời chốn bể dâu
Cười toe giữa nắng dãi mưa dầu
Chân trời vạn nẻo lòng in đậm
Góc biển trăm đường dạ khắc sâu
Dáng vẻ nhân từ Cha vẫn đó
Hình hài hiền thục Mẹ nơi đâu
Đau thương há chỉ Ngày Từ Phụ
Thắt thẻo tàn canh ngấn lệ sầu
-/-
Tha phương đoài đoạn ngóng quê nhà
Dõi bóng chim trời khuất nẻo xa
Cuối hạ trao sầu nương tiếng cuốc
Đầu thu gởi tủi lắng canh gà
Tưởng cha vóc hạc vun giàn mướp
Vọng mẹ hình mai tỉa nhánh hoa
Mồ mả song thân giờ quạnh quẽ
Tâm hương khấn nguyện mắt mi nhòa
ThanhSong ntkp
Khóc Mẹ
Thuyền Từ - vừa tách bến mê
Nương Theo sóng giác trở về chơn như
Cuối cùng - Chiếc lá vàng rơi
Thanh Liên Đài đã về nơi Niết Bàn…
Bao nhiêu gian khổ đa đoan
Bên Cha - Mẹ gánh một đàn con thơ
Chở che con trẻ dại khờ
Đưa lưng hứng đỡ vết roi đầu đời…
Vì con mải miết rong chơi
Chẳng lo ham học vâng lời Mẹ Cha
Lại còn ngang bướng nhất nhà
Con là đứa trẻ làm Cha Mẹ buồn!
Khi vừa đến tuổi thành nhơn
Mãi trôi lăn giữa áo cơm bạc tiền
Nghiệp dồn dập nghiệp triền miên
Thì Cha cỡi hạc quy tiên về Trời
Cù lao cúc dục cao vời
Đủ cho con suốt một đời ăn năn!
Vết đau âm ỉ chưa lành
Tiếp thêm vết nữa riêng dành cho con
Tuổi già chồng chất mỏi mòn
Mẹ buông tay giữa vòng tròn tử sinh!
Hiểu ra cái nghĩa vô thường
Cũng không ngăn nổi giọt thương giọt buồn
Mẹ đi vào giấc miên trường
Bỏ con ở lại bên đường mồ côi
Đau lòng con lắm Mẹ ơi
Tìm đâu được tiếng nói cười ngày xưa?
Vòng tay âu yếm vỗ về
Đỡ nâng con giữa biển mê sóng đời
Bây giờ con đã mồ côi…
Bơ vơ như chiếc lá trôi giữa dòng!
Mẹ ơi con rất đau lòng!
Mẹ ơi con rất đau lòng…Mẹ ơi…!
ThanhSong ntkp
Mẹ Ta Dứt Nghiệp
Về Không…
Ngày xưa… tiễn Mẹ ra đi
Ta còn ở lại làm gì cho nguôi
Đã hơn mười mấy năm rồi
Có đêm ướt gối, nhớ Người… Mẹ ơi…
Tuổi thơ dại dột rong chơi
Để lưng Mẹ hứng roi đời thay ta…
Thương con Cha cố răn đe
Thương ta, Mẹ lại chở che… thân hình
Lưng hằn roi… Mẹ lặng thinh
Để con đau, Mẹ biết mình đau hơn…
Tuổi thơ quấy quả lụy người…
Bây giờ bạc tóc, nói lời mông lung…
Mẹ ta dứt nghiệp về không…
Ta còn nặng nợ, long đong ta bà…
ThanhSong ntkp
Kính đa tạ quý vị đã đọc.
ThanhSong ntkp