BÊN BỜ SINH TỬ
Ngẩn ngơ đứng bên bờ sinh tử,
Nửa chừng cầu ngó thấy buồn thay.
Cuộc trần ai vay trả, trả vay.
Đời đã tận vầng hồng sắp tắt.
Ngoảnh mặt lại thẹn thùng cúi mặt.
Đường xưa đi đầy áng mây mù,
Cuộc đời buồn như một mùa Thu
Hoặc nóng nảy hầm hừ mùa Hạ.
Mùa Đông tới, lạnh lùng băng giá,
Có gì vui gá nghĩa Xuân qua.
Cuối đường đời bỗng tỉnh ngộ ra.
Đời là vậy chuyến đò tạm bợ.
Một kiếp người vô vàn đau khổ
Được mất còn vinh nhục trả vay
Rồi cuối cùng tay vẫn trắng tay
Thân tứ đại trở về cát bụi.
Ta nhận ra một đời mê muội
Mãi đắm chìm hư ảo trần gian
Làm thật nhiều để được giàu sang
Tranh đấu lắm tiếng vang để lại.
Này chồng vợ, gia đình con cái
Những buộc ràng oan trái trần gian
Khiến tâm mê chìm nổi bất an
Ta gánh chịu lực tàn tâm phế.
Những chấp niệm bây giờ mới ngộ
Thì đã xong một kiếp con người
Đường tử sinh ở trước mặt rồi
Tâm sám hối buông tay giải thoát.
Mắt nhắm lại, yên lòng thanh thản
Tự nhủ lòng cõi tạm lìa thôi.
Giờ cuối cùng đã đến đây rồi
Thật an lạc nhất tâm niệm Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật,
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật
..........
Nguyễn thị Thêm
29/7/2024