GIÀ
Lẹ làng nửa thế kỷ qua
Quanh đi ngoảnh lại tuổi già không hay!
Tóc theo thân thế lưu đày
Từ đen đổi trắng dạn dày gian lao
Trán nhăn, xếp lớp thuở nào
Xuyên qua khóe mắt hiện màu hoàng hôn
Răng như lũ ốc mượn hồn
Rủ nhau bỏ nướu chẳng buồn báo tin
Ho hen là chuyện thường tình
Nửa khuya thức giấc đinh ninh sáng rồi
Thức ăn kiêng cử lôi thôi
Muối Đường giới hạn, ít oi mỡ dầu
Muốn đi, chẳng biết đi đâu?
Lái xa ngủ gục, bay lâu nhức đầu!
Ngồi buồn sinh tật sờ râu
Ơn Trên tuổi tác không cầu cũng cho
Vợ Con lẫm cẫm dặn dò:
“Nếu Ba lú lẫn đừng lo chớ buồn”
Sửa mình gõ mõ, khỏ chuông
Ngân nga kinh, chú tập buông bỏ dần
Cuối đời lặng lẽ tu thân
Vượt xong bễ khổ mãn phần phận Tôi.
Chu-Mai