HƯƠNG THI CA
Ta ở bên này, em bên kia
Quanh năm thương nhớ cứ đi về
Quanh năm là cả mùa đông lạnh
Chỉ mộng gần nhau những giấc khuya
Có phải em là Tiên Nữ không?
Mà sao thơm ngát khóe môi hồng
Mà sao cánh gió đêm run rẩy
Thấp thoáng bên màn ánh mắt nhung
Có phải em là ánh sáng sao?
Giữa vòm tinh tú chiếu muôn màu
Hồn ta đã lạc vô phương hướng
Quên lối từ đâu, sẽ đến đâu
Có phải em là cơn sóng to?
Cuốn trôi ước vọng giạt xa bờ
Nhận chìm kỷ niệm vào quên lãng
Còn lại hoang tàn cả cõi thơ.
Có phải em là cánh én bay?
Báo mùa Xuân sẽ đến nơi này
Nên ta phơi phới niềm hi vọng
Hương sắc trần gian say ngất ngây.
Có phải em là mây bốn phương?
Thênh thang như ảo ảnh vô thường
Chẳng bao giờ hẹn chờ ai đến
Nên để lòng ta mãi vấn vương.
Có phải em là Đỉnh Tuyết Vân?
Màn sương khép mở áo thiên thần
Ta vùi thân thế trong băng giá
Giã biệt ưu phiền nẻo thế nhân.
Dương Quân