NHỚ NGÀY TỪ PHỤ (3)
Phụ mẫu từ khi biệt chốn trần
Gia đường quạnh vắng cả ba gian
Bao lam màn trướng sương vờn rủ
Liễn đối hoành phi khói tỏa lan
Khắc khoải mồ cha lồng gió nội
Băn khoăn mộ mẹ phủ mây ngàn
Tha hương quặn thắt lòng con nguyện
Cõi Niết song thân mãi hưởng nhàn
Thanh Song Kim Phú
(Họa Vần)
Hằng năm, đến ngày Giỗ Phụ thân,
lòng đứa con nầy thật xốn xang…
Cho dù Ba bé Phú đã quá vãng hơn 20 năm,
nhưng với Cha của mình, bé Phú vẫn là...
“con bé hai” như ngày nào!
Kính chia sẻ chút tâm tư.
NHỚ NGÀY GIỖ CHA
Mười ba… đã quậy tưng Trời!
Răn đe, Cha phải dùng lời của roi…
Bây giờ gần tám mươi rồi
Nhớ về dĩ vãng bồi hồi tiếc thương
Dù Cha an giấc miên trường
Lời xưa Cha dạy còn vương vấn hồn…
Một vai gánh vác giang sơn
Một vai Cha đã vì con... nhọc nhằn!
Thương Cha lưng mỏi gối chùng
Cha luôn vẹn giữ tín trung với người
Được, không… chẳng nói hai lời
Khó nghèo, Cha vẫn một đời thẳng ngay
Cha còn sống, con kém may
Bươn theo cơm áo hằng ngày nuôi con…
Bây giờ, con cháu lớn khôn
Không còn cầu thực trên đường tha phương
Ngóng về Mồ Mả Quê Hương
Mẹ Cha yên nghỉ như thường ước mơ…
Nhớ Cha, lệ nhỏ thành thơ
Thương Mẹ, chỉ biết tủi cho phận buồn!
Giỗ Cha kính thắp tâm hương
Thân con viễn xứ… dặm trường cách xa!
Bé Hai của Ba,
Kim Phú Nguyễn.