Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Thơ Đỗ Công Luận - THÁNG SÁU NHỚ CHA

13 Tháng Sáu 202011:24 CH(Xem: 12825)
Thơ Đỗ Công Luận - THÁNG SÁU NHỚ CHA
tháng 6 nhớ cha

Tháng Sáu Nhớ Cha  
 
Lại về Tháng Sáu Nhớ Cha
Mưa tuôn thấm đẫm nhạt nhòa lệ rơi
Chín năm Cha đã lên trời
Phụng loan liền cánh sống đời hoà minh.
 
Con còn mưa gió rập rình
Mồ hôi giọt đổ ba sinh phiếm phù
Đường đời chân bước niệm ru
Dõi trông Cha hướng mịt mù xa xăm.
 
Nhớ chăn chiếu ấm Cha nằm
Cây cao bóng cả mát râm cuộc đời
Thuyền nan chèo chống trùng khơi
Cho con thấy được rạng ngời tương lai.
 
Nắng mưa nào quản đêm ngày
Áo cơm gánh vác đôi vai nặng oằn
Da mồi má hóp trán thâm
Cù lao chín chữ con cầm chắc tay.
 
Trú chân quán khổ trần ai
Một ngày rồi cũng dặm dài bỏ buông
Niệm chân khấn bái vô thường
Câu kinh siêu độ thọ dường vãng sanh...
 
Đỗ Công Luận. 11.06.2020. (2.698)
 


06 Tháng Giêng 2012(Xem: 93431)
Bao mùa Đông ...lá nhớ gì không nhỉ? Anh ra đi bỏ lại ánh trăng rằm Em góp nhặt từng mảnh hồn rạn vở Lá cùng em... đã khóc... thật âm thầm...
06 Tháng Giêng 2012(Xem: 98919)
Rồi ta sẽ gặp nhau Dù tóc đã bạc màu Theo thời gian chồng chất Yêu thương vẫn dạt dào.
06 Tháng Giêng 2012(Xem: 97398)
Bóng hình xưa tưởng nhạt mờ Giờ đây rực sáng là nhờ NGỌC XUÂN Niềm vui mắt lệ trào dâng Mùa Xuân lại đến bâng khuâng cuộc đời
01 Tháng Giêng 2012(Xem: 99892)
Công viên ghế đá chiều vàng, Dòng sông tuổi nhỏ rộn ràng bên nhau . Thời gian thơ mộng qua mau, Nhớ hè Phượng đỏ như màu môi Em.
31 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 101521)
Xuân sang, Hạ đến, Thu tàn. Mùa Đông lạnh giá ngút ngàn trong tôi. Đưa tay, tờ lịch cuối rơi. Một năm mới đến bên đời lao xao.
30 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 121412)
Cà phê còn đắng sao đêm cạn Thức mãi chờ rơi giọt cuối cùng Nhớ những dấu chân qua ngày tháng Đếm hoài mà nhớ cứ rưng rưng
30 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 96555)
Chưa nói với nhau lời nói sau cùng Chưa cho hết những nồng nàn còn lại Nếu nhìn vào mắt em anh sẽ thấy Đêm thật dài trong NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG.
30 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 99641)
Nửa khuya Thánh lễ đã tan Chúa về ngự trị chuông ngân thánh đường Mình tôi đi dưới màn sương Nguyện cầu gặp lại người thương sum vầy.
30 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 105355)
Xin đời đôi phút bình yên Tham - sân - si bỏ lại miền phù hoa Gối tay dưới cội thông già Để nghe hương cỏ vô ưu ngập hồn...
24 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 96938)
Con người ngoại đạo Chúa ơi, Vẫn tin đức cả ân trời cao minh. Trần gian còn lắm tội tình. Sân si, vô ngã, ẩn mình trong tâm.
23 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 94937)
Hôm nay mừng Thiên Chúa Vui cùng khắp nhân gian Đài cao Ngài ngự giá Hồng ân Chúa ngập tràn…
20 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 103435)
Thánh đường tan lễ khép hân hoan Tuyết trắng rơi từng giọt ngỡ ngàng Giáng sinh Chúa ngự trên trần thế Lạnh lẽo mình em xót lỡ làng...
19 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 99368)
Cảm ơn Sài Gòn giữ mãi màu mây Đêm xuống thấp mây vẫn xanh màu ngọc Phải chi trong hành trang mang theo Sài Gòn được Giờ trở về không nhầm cửa nhà ai
19 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 93857)
Con đường về sỏi trải dưới đôi chân Buồn phủ nhẹ trên hàng cây xanh lá Mùa Đông đến ...mùa Đông đi vội vã ... Em vẫn buồn như thủa mới 15
19 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 104935)
Lá vàng rơi là chuyện thường em nhỉ Cũng giống như trăng lúc tận lúc rằm Hãy nhặt lên và ép vào trang vở Thật nồng nàn hương lá ngủ âm thầm.
17 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 104216)
Dòng Hương thơ mộng, phải đây không? Nước trong gờn gợn sắc mây hồng Như đôi mắt ướt người mẹ Huế Khóc than kiếp sống quá long đong
16 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 119819)
Đêm Đông tiếng hát xa dần Như còn đọng lại cõi trần âm thương Và còn lưu luyến ngôi trường Biên Hòa hương bưởi ngát thơm một thời
15 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 97083)
Cali mùa nầy trời còn lạnh đêm đêm, Phố vẫn xa, đêm đen còn đặc quánh Tâm hồn vắng hoe, mắt còn trông ngóng Một phía xa xôi, nơi có chút Sài Gòn!
15 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 97249)
Dường như trong sương khói Suối tóc nào buông lơi Bước giang hồ đã mỏi ... Một mình anh chơi vơi Anh vẫn thèm sống lại... Đêm Giáng sinh bên người...
11 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 101977)
Orange những ngày Đông Sương che mờ phố bể từng đợt sóng nhớ mong vỗ bờ hồn quạnh quẽ