Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Thơ Trần Kiêu Bạc - HUẾ MỘT LỜI HẸN CHƯA THÀNH

04 Tháng Mười Một 201910:32 CH(Xem: 12296)
Thơ Trần Kiêu Bạc - HUẾ MỘT LỜI HẸN CHƯA THÀNH

HUẾ, MỘT LỜI HẸN CHƯA THÀNH

 

 

Chưa về thăm được đâu Huế ơi!

Huế của ai, nào phải của tôi

Sắc tím Huế thương rơi vào mắt

Tôi gom tím lại, tím một đời

 

Chưa về thăm được thơ trên nón

Không đủ che ngang cụm tóc thề

Trông chiếc eo thon đùa nghịch gió

Lòng buồn theo tiếng guốc ai đi

 

Chưa về thăm được Huế mưa rơi

Dốc Phú Cam xưa ướt tóc người

Nước xuống Kim Long như trôi ngược

Một trời Hương Thủy khóc chia phôi

 

Chưa về thăm được Huế mộng mơ

Tiếng sóng sông Hương dội xuống đò

Lắng câu hò Huế lòng ốt dột

Chạnh lòng lữ khách, lạnh lòng o

 

Nhớ lắm, chưa về thăm Huế được

Đừng nghĩ tình quê hết đậm rồi

Mai mốt về ôm lòng đất Huế

Mượn Huế ai làm Huế của tôi.

 

TRẦN KIÊU BẠC 

 

*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức:

HUẾ MỘT LỜI HẸN CHƯA THÀNH - Thơ Trần kiêu Bạc – Hồng Vân diễn ngâm
Kiều Oanh thực hiện youtube

 

07 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 80810)
Bây giờ nhìn lại dấu sắc không Bước nhanh bước vội cũng thong dong Biết đâu mai mốt không còn bước Nhìn dấu chân xưa cũng lạnh lòng.
07 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 78373)
Xót xa, tiếc nuối vô vàn... Nửa đêm thức giấc... ngỡ ngàng... mẹ đâu? Tiếng chân ai bước lên lầu Phải chăng một thoáng xôn xao mẹ về ...?
07 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 84131)
Ngày vui còn có bao nhiêu. Biển đời vơi cạn theo triều sóng dâng. Đưa tay vuốt mặt một lần. Lời thiên thu vọng ân cần gọi ta.
05 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 75210)
Mời xem youtube và bài "Thánh Ca Buồn" để cùng chia sẻ mùa Giáng Sinh năm thứ 37 nơi quê hương người,
05 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 76475)
Mẹ tôi đó áo quần trăm miếng vá, Ôm trái tim cao cả “Mẹ Viêt Nam” Dẫu hàn vi cơ cực chẳng than van Mẹ tằn tiện từng đồng cho kẻ khó.
01 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 83488)
Ngậm ngùi đâu phải riêng ta Nhân sinh tự cổ xót xa bội phần Lớn lên giữa chốn bụi trần Niềm vui nào có như lần a ê...
01 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 96900)
(Bài này tặng tất cả những học trò có cùng... hoàn cảnh, và riêng tặng một người Thầy mà đọc rồi mới hiểu- Nhờ Hoàng Mai chuyển dùm đến Thầy)
28 Tháng Mười Một 2012(Xem: 100063)
Ai sẽ nâng niu cánh hoa tàn Ai sẽ vuốt ve cành hoa rũ Ai ru hoa ngủ lúc về đêm Ai nhặt xác hoa rụng bên thềm
24 Tháng Mười Một 2012(Xem: 95920)
Trong hàng ngũ lính Mỹ, Con là người Việt Nam, Tôn trọng lá cờ vàng, Của quê hương đất nước.
24 Tháng Mười Một 2012(Xem: 100185)
Bao năm, như áng mây đưa Tôi còn đi giữa gió mưa đời thường Bao năm, thương lá sân trường Vẫn màu phấn bảng lấp mòn chỉ tay!
24 Tháng Mười Một 2012(Xem: 98480)
Một ngày mới, thêm niềm tin yêu mới. Cảm ơn đời, cho tôi trọn niềm vui. Cảm ơn người, bè bạn của tôi ơi! Hãy xiết chặt vòng tay thân ái.
23 Tháng Mười Một 2012(Xem: 106284)
dẫu cánh chim trời chưa biết mỏi người đi cũng sẽ trở về tìm giữa phố Sài Gòn, đêm hội ngộ mai tôi về, mai về! MAI, nhé em?!
17 Tháng Mười Một 2012(Xem: 113006)
Sợi huyền mây tẻ hai màu Chân qua phố cũ đêm thâu lạc vần Ngu ngơ đếm lá tần ngần Bài thơ lục bát bao lần… Ngu ngơ.
16 Tháng Mười Một 2012(Xem: 103384)
Sau cơn mưa bão gió êm. Sơn Tinh ngủ giấc trên miền núi cao. Chia tay cơn bão cuối mùa. Gió Đông bẽn lẽn chào thưa mặt trời.
15 Tháng Mười Một 2012(Xem: 116589)
Từng ấy thứ xếp đầy trong ký ức Bao nhiêu năm vẫn như thế êm đềm Ơn cô thầy muôn đời luôn ghi nhớ Nghĩa thầy trò ấm áp mãi trong tim.
15 Tháng Mười Một 2012(Xem: 111144)
Mùa Đông ấy mặt trời ngủ sớm. Đêm thật dài nổi nhớ xanh xao. Tay gối súng ven rừng em đến. Nhoẻn môi cười ru ngủ tình đau.
15 Tháng Mười Một 2012(Xem: 117182)
Ở bên kia cầu vồng có lẽ, Quá khứ không còn là những niềm nuối tiếc Tương lai chẳng còn là những nỗi lo âu
15 Tháng Mười Một 2012(Xem: 107134)
Lá Thu rụng suốt trên ngàn Mây Thu bàng bạc, suối nguồn mờ phai Chiều Thu lạc bước chân nai Gửi người một chút tàn phai cuối mùa
14 Tháng Mười Một 2012(Xem: 131106)
Cảm ơn trang web Ngô Quyền bốn phương tám hướng se duyên trùng phùng từ trong ký ức mịt mùng Thầy xưa, bạn cũ bỗng dưng trở về
14 Tháng Mười Một 2012(Xem: 111842)
Hỡi người sớm nắng chiều mưa, Sầu tôi đã chín, đã vừa rụng rơi!