(viết tặng quý Bà Ngoại, Bà Nội mới lên chức, hết trẻ nhưng chưa già)
Ngạc nhiên quá, bỗng dưng thành bà ngoại
Bế cháu thôi nôi, em mỉm miêng cười
Trong ánh mắt còn chút gì ái ngại
Nghĩ về thời em mới tuổi hai mươi
Tóc gội ướt đã qua mùa óng mượt
Chải một vòng phảng phất nét “mô đen”
Nếu không nhuộm, tóc lạ xa với lược
Lại nhớ hoài “băng đô” tím thân quen
Xưa ngoại anh già nua từ rất sớm
Môi tái xanh phải nhờ đỏ cau trầu
Em bây giờ ngoại của thời “a móc” (@)
Son phấn rồi, đâu phải lụy trầu cau
Anh chưa quen lối xưng hô khập khiễng
Nên lúng túng hoài một cách gọi tên
Em còn trẻ mà chức Bà đã đến
Nên khó nhất là gọi ngoại bằng em
Ở quanh em còn in màu con gái
Trời chưa chiều nên mây mãi còn xanh
Anh âu yếm gọi tên em “Bà Ngoại”
Giữ trong hồn Bà Ngoại của riêng anh!
TRẦN KIÊU BẠC
.