Kỷ vật Hè Xưa.
Còn đây Kỷ vật Hè Xưa,
Cánh hoa Phượng đỏ như chưa phai mầu
Những dòng lưu bút trang đầu
Đã khơi trở lại tình sầu đôi ta.
Dù thời gian đã trôi xa,
"Thuở học trò" đẹp với Ta chưa mờ.
Tình yêu trong trắng dại khờ.
Cả hai ước hẹn đợi chờ sang Xuân.
Tình mình như thể phù vân?
Quê hương nuớc Việt chia phân hai miền.
Bắc Nam khác biệt chính quyền.
Xuôi Nam rời Bắc ưu phiền tháng năm.
Đôi ta cách trở xa xăm,
Tình đâu dang dở bao năm đợi chờ.
Buâng khuâng nhớ tiếc thẫn thờ.
Chiều rơi, sóng động bên bờ Biển Đông.
Nhìn xa biển cả mênh mông,
Nhớ Em lòng vẫn ngóng trông gặp Người.
Hình trong lưu bút rạng ngời,
Nét môi Phượng Đỏ như mời đón Tôi.
Từ ngày đất nước chia đôi,
Bắc, Nam đối nghịch, Em,Tôi lỡ làng.
Hai Ta đã mất thiên đàng,
Đọc trang "Lưu bút" mơ màng tới nhau.
Tháng, năm chờ đợi thương đau,
Duyên Trời chưa đinh, mai sau xum vầy?
Ta như chim đã xa bầy,
Quê hương xa tắp lòng đầy nhớ thương.
Sống đời viễn xứ tha hương,
Nổi trôi, phiêu bạt tuyết sương dạn dầy.
Lấy ai tâm sự tỏ bầy?
Mỗi năm Hè đến lòng đầy xót xa.
Thái Hưng /PGH
Tình yêu "Thuở học trò"