BUỔI SÁNG CHIM CA
Sáng nay nghe tiếng chim ríu rít
Như đón mùa Thu đã chớm về
Tung tăng bay lượn trên cành bưởi
Tíu tít tình yêu thật say mê
Gió thoảng lay cành thông uốn lượn.
Đẹp như điệu vũ đón chào thu
Chuông gió reo vang mừng qua hạ
Đính đoong lời nhạc tựa lời ru.
Ta đứng nhìn lên khoảng trời xanh.
Dịu dàng với chút nắng hanh hanh.
Êm ả trời thu xinh quá đổi.
Vui như chim nhỏ hót trên cành
Ta nhớ ai hay lại nhớ ta.
Thuở xưa con gái tuổi ngọc ngà
Vô tư áo trắng trinh nguyên ấy.
Sợ nắng phong sương, bụi dường xa.
Giờ ta lưu lạc ở chốn này.
Quê hương xa tít tận chân mây.
Xa xa dãy núi buồn che khuất.
Sáng, chiều dõi mắt dạ nào khuây.
Ta biết ở đây như thiên đường.
Cảnh vật bình an, người thiện lương.
Đủ đầy vật chất không mưu chước.
Nhưng sao trong dạ vẫn nhớ thương.
Ta ở miền Nam không đủ bốn mùa
Vỏn vẹn giản đơn chỉ nắng và mưa
Không có thu vàng lá thay màu sắc
Không có tuyết rơi băng giá đường thưa
Sao ta vẫn thèm chim hót quanh đây
Ríu rít dễ thương ở chốn này.
Như cha, mẹ, anh, em mừng họp mặt.
Rôm rả chuyện trò hạnh phúc trong tay.
Xa rồi, xa lắm hai chục giờ bay.
Cảnh cũ người xưa mất dấu đổi thay.
Như chịm trốn biệt mùa hè cháy bỏng.
Như ta bây giờ tóc trở màu mây.
Sáng nay thức dây nghe tiếng chim ca.
Lại tưởng như mình ở tại quê nhà
Bình minh reo vang, thanh bình êm ả
Thương quá một thời. Kỷ niệm đã qua.
Nguyễn thị Thêm.