AI CŨNG CÓ LẦN
Ham gì một chút sân si
Giữa đời ô trọc lụy bi khôn lường
Nhùn nhằn tay bỏ tay buông
Hồn trơ mắt láo chán chường cuộc chơi.
Bỏ thương yêu lại cho đời
Nghìn trùng dâu bể lạc đôi tay trần
Còn gì đâu để đo cân
Trả đời ân oán nợ nần mượn vay.
Sáu mươi năm giấc tỉnh say
Chào đời trần trụi trắng tay phiếm phù
Trở trăn một khúc mộng du
Quay đầu nhìn lại thiên thu cận kề.
Còn chăng một cõi đi về
Xếp ưu tư lại giữa bề liệu toan
Bước chân trên đá phiến mòn
Phù kiều dạo bước vòng tròn định phân.
Thì thôi Ai Cũng Có Lần
Tử quy sanh ký sáng ngần thiều quang
Có gì mà phải than van!!
Sinh ly tử biệt tuần hoàn luật chơi...
Đỗ Công Luận