NƠI ĐỂ TA VỀ
Tự yêu lấy bản thân ta.
Dù cho xấu đẹp vẫn là nợ duyên.
Gác tay chối bỏ ưu phiền.
Trăm năm vẹn giữ thệ nguyền thủy chung.
Cuộc đời sâu nặng kiết hung
Đau thương khổ hạnh đã từng trải qua
Buồn vui trong cõi thiên hà
Sóng cuồng gió lộng mưa sa ngập hồn.
Ngụp lầy đời đá bôn chôn
Sáng mưa chiều nắng dập dồn bão dông
Vén tay bắt mặt trời hồng
Bình minh rạng rỡ ngùi trông nắng ngày.
Đi đâu rồi cũng thái lai
Dù cho nắng hạn mưa phai cuộc đời
Nhà tranh vách lá vui tươi
Cũng nơi tổ ấm thảnh thơi an nhàn.
Có đi xuôi dọc đò ngang
Trăm phương nghìn hướng dặm ngàn nẻo xa
Đâu bằng mái ấm quê ta
Lớn theo năm tháng bay qua hiên đời.
Lắng nghe tiếng Mẹ Cha cười
Con thơ khôn lớn ru nôi ẵm bồng...
Đỗ Công Luận