RỒI SẼ XA
Ta về nhé, con sông buồn đến lạ,
Sóng lăn tăn chia cắt bởi đôi bờ.
Mưa bay qua có dừng nơi phố cổ,
Ngày đi qua và nắng vẫn chia xa.
Ta phân vân giữa dòng đời xuôi chảy,
Dư âm nào vẫn phảng phất đâu đây.
Ngõ trúc buồn đưa tiễn người xa lạ,
Mùi hoàng lan thoảng nhẹ cánh hoa bay.
Mai về nhé, con dốc dài vẫn đợi,
Mùa thu sang, mây giăng mắc mưa rơi.
Ta đứng đó trông con đò cặp bến,
Sẽ đi đâu và đò đến nơi đâu.
Ai ở lại, ai đi qua xóm lạ,
Cỏ vẫn xanh và xa mãi chân trời.
Chiều vàng lên con sông sao vẫn chảy,
Tiễn ai đi, sông còn nhớ ai đây.
Nhung Nghiêm