TRĂNG THU VIỄN XỨ
Vi vu tiếng sáo đêm trường,
Trăng Thu sáng tỏ phố phường lặng im.
Kỷ niệm xưa mãi trong tim,
Bốn mươi năm lẻ im lìm qua mau.
Sầu ly hương cũng như nhau,
Quê hương bỏ lại buồn đau còn dài.
Mỗi người Trời đã an bài,
Vui lên bạn hỡi u hoài ích chi?
Hại thân, sức khỏe kém đi,
Tuổi vàng vui sống nên vì "Người Thân".
Cuộc đời dâu bể phù vân,
Yêu thương đẹp tựa "Sông Ngân" trên Trời.
Dù cho trăm tuổi cuộc đời,
Còn bao năm nữa hỏi người bảy mươi?
Nhớ thời tuổi trẻ vui tuơi,
Trung Thu trăng sáng Ta, Người rong chơi.
Dặt dìu đàn, sáo vui ơi,
Ngồi trên "Gác Thượng" ngắm Trời, Trăng, Sao.
Đôi khi nằm ngủ chiêm bao,
Thấy mình đang sống thanh tao quê nhà.
Ngày xưa dân sống thật thà,
Bây giờ gian ác, Tiền là Trời Tiên?
Làm cho cuộc sống đảo điên,
Nhiều người "vô cảm tự nhiên" lạ thường.
Bạo quyền áp bức vô lương,
Bao người dân Việt tìm phương "lên thuyền".*
Triệu người dân oán, rủa, nguyền,
Độc tài, tham nhũng vơ tiền của dân.
Xin người yêu nước quên thân,
Yêu thương, đoàn kết đem "Xuân tươi" về.
Để Quê Hương hết não nề,
Tự do no ấm tràn trề yên vui.
Thái Hưng