CÚC - HOA HIẾU TỬ
Chuyện xưa kể lại rằng:
Một đêm buồn... không gió trăng.
Hai mẹ con trong căn lều nhỏ,
Con tuổi còn thơ, mẹ già đang bịnh trầm kha.
Thương mẹ những đêm đẫm lệ rơi,
Biết cậy nhờ ai, ruột rối tơi bời!
Tứ cố vô thân, đời lưu lạc!
Muối dưa nhọc nhằn, mới có ăn!
Leo lét mỗi đêm bóng đèn mờ,
Chiếu chăn nhường ấm cho trẻ thơ.
Trong mơ thấy Bụt vể mách bảo:
Bụt sẽ giúp con báo hiếu từ.
Về hướng Tây tìm hoa cứu Mẹ,
Hoa cánh vàng rực rỡ màu tươi.
"Bao cánh hoa: tuổi Mẹ trên đời"
Hãy gắng sức đến nơi tìm hái.
Khi tỉnh giấc, ngoài trời lất phất,
Cơn mưa đêm, ru giấc nồng nàn.
Lòng trẻ thơ còn mãi hoang mang,
Đem chuyện kể... Mẹ tràn lệ ứa!
Bình minh lên, vầng đông rực lửa,
Tia nắng hồng thúc giục con đi.
Thương mẹ già gian khó ngại gì,
Luôn quyết chí theo lời Bụt dặn.
Hè thiêu đốt, muôn loài cây cỏ!
Đi tìm hoa, đâu có? bây giờ!
Rừng núi hoang vu, cây cỏ xác xơ!
Khô cằn quá, đồng trơ gốc rạ.
Bóng chiều xế, sức con mòn mỏi!
Đi quá xa, thân trẻ mệt đừ!
Gốc cội già, bên suối, suy tư...
Lòng vẫn ước bao điều Bụt dạy.
Lội dọc suối, quyết lòng rắn rỏi,
Khó bao nhiêu, vẫn cố kiếm tìm.
Thương Mẹ bịnh, nung nấu con tim,
Quá mệt mỏi, tựa bên gò, say ngủ.
Vẳng bên tai... mơ màng vừa đủ,
Tiếng chim ca ríu rít vang lừng.
Tỉnh giấc nhìn: đôi mắt rưng rưng,
Bên kia suối, đóa hoa vàng phong nhụy.
Đưa tay hái mừng thầm, giữ kỹ,
Đường dù xa,vui bỗng thấy gần.
Mẹ mãi chờ... luống những lo trông,
Con về đến, trẻ già hớn hở.
Hoa trao Mẹ "trăm bung cánh nở"
Quá vui mừng nức nở ôm nhau.
Cảm xúc nào dâng? mẫu tử ngọt ngào,
Lòng hiếu thảo Phật Trời thấu giúp.
Rồi từ ấy... không cần thêu dệt,
Gương hiếu từ, thơm bỗng lan xa.
Cúc, tên con được đặt tên Hoa,
Hoa hiếu tử, đến nay còn đó.
Vu Lan báo hiếu, trước Phật đài,
Cúc vàng bung cánh, đẹp lòng ai?
Hồng trắng bùi ngùi, cài lên ngực!
Nhớ đấng sanh thành ngậm ngùi thay!
Lâm Văn Bảnh
Minnesota