MƯA...
Mưa... Có lạ gì đâu!
Cớ sao ru mãi điệu cung sầu!
Đánh thức bao lòng thêm tê tái,
Lạnh lùng, rét mướt những đêm thâu.
Mưa sáng, bụi mờ mãi giăng giăng...
Như níu chân ai bước nhọc nhằn.
Lất phất ngỡ rằng không thể dứt,
Giọt rời rồi tan, chưa kịp lăn.
Mưa trưa, chợt về ướt áo em,
Gió lay tóc rối, phả vai mềm.
Che nghiêng vành nón lo bước vội,
Mưa thấy thương tình... không rớt thêm.
Mưa chiều, ồ ạt đẩy người đi!
Nặng nhẹ miên man... tiếng bất, chì.
Như cố đuổi người, cho đường vắng,
Để lòng thanh thản, nặng nề chi!
Mưa đêm, rả rích buồn làm sao!
Như oán như than, cứ nghẹn ngào!
Cơn gió đâu về... luồn qua cửa,
Cố xoa nỗi buồn, sớm qua mau.
Có những cơn mưa, không vội vàng,
Mang những nỗi buồn, thích lang thang.
Khi phố thưa người, im ắng quá,
Mưa dầm... một mình, bao chứa chan!
Mưa bay, đến vội rồi bỏ đi,
Chỉ đủ ướt vai, nói thầm thì...
Như chọc cho vui, rồi biến mất,
Nụ cười vừa chớm, chưa kịp ghi.
Mưa trong nắng, đẹp tuyệt vời,
Lóng lánh muôn màu, múa trên khơi.
Nhảy lượn trên cành... lan qua phố,
Những hạt mưa vàng... rãi đường phơi.
Không cơn mưa nào giống mưa nào,
Riêng chỉ nỗi buồn... đọng như nhau!
Tha hương nhìn mưa, càng thấm thía!
Có gì vui đâu, để ngọt ngào!
Mưa ở đây, quê hương... mưa nào đẹp hơn?
Muốn gởi lòng riêng... sợ dỗi hờn!
Mưa ở trong lòng êm ả nhứt,
Luôn mãi tràn đầy, chảy lơn mơn.
Lại thêm mùa mưa... đã trở về,
Khơi những nỗi lòng, chạnh nhớ quê.
Bao kỷ niệm xưa vừa ập đến,
Theo cơn gió lùa… chảy đê mê.
Lâm Văn Bảnh
Minnesota