HOA TRẮNG RƠI THÀNH ĐÁM CỎ XANH
Cớ sao hoa nở , vội xa cành!
Có phải giận đời luôn tệ bạc!
Hay kiếp phù du quá mong manh!
Cơn gió vô tình! đẩy hoa bay ...
Lăn lóc theo ... hun hút đường dài .
Hoa dạt lạnh lùng ... bên vệ cỏ ,
Như dãy lụa mềm... lơi lả bay .
Ta thương hoa, chịu kiếp nổi trôi!
Có oán trách chi? Hay hận tình đời!
Nhớ thuở trên cành ... ong , bướm lượn ,
Giờ tơi tả rồi ... bèo dạt mây trôi !
Nhớ hôm nao ... tô điểm cho đời
Đẹp như lụa mềm, tang trắng phơi,
Trắng xoá trên cành, phơi nắng sớm,
Ngơ ngẩn bao lòng ... thả hồn lơi.
"Hoa trắng thôi cày áo tím" ai ?
Bài thơ còn nhớ ... theo tháng ngày.
Như vẳng vọng buồn ... nghe chuông đổ,
Tiển nàng áo tím ... nhạt nhoà phai!
Giờ ngắm hoa rơi ... lòng chạnh buồn!
Hoa lòng thầm nhỏ giọt lệ tuôn!
Thả hồn theo gió bay lã tã ...
Trắng thảm cỏ xanh ... khắp nẻo đường .
Hoa rơi rồi ... cây buồn xác xơ!
Còn ai để ngóng ...để mong chờ !
Chỉ thấy trăng sầu chênh chếch bóng,
Lặng lẽ soi mình, đứng chơ vơ .
"..." Tên bài thơ nổi tiếng : Hoa trắng thôi cài trên áo tím của thi sĩ Kiên Giang
Lâm v Bảnh
N Q K 2 Minnesota