NỖI LÒNG NGƯỜI NGƯ PHỦ
Tôi bước đi dọc theo bờ biển vắng
Sáng mùa Xuân, trời trong vắt mây xanh
Thấp thoáng xa, thuyền vừa ra cửa biển
Đem từng đoàn ngư phủ bước hải hành
Họ ra đi mười ngày hay một tháng
Khi trở về, thì tôm cá đầy khoang
Họ mừng vui, cả nhà cùng đoàn tụ
Bữa cơm ngon, sum họp một gia đình…
***
Sống cơ cầu trong cuộc đời ngư phủ
Nhờ cá, tôm nguồn lợi sống qua ngày
Nhưng ngờ đâu! Phong ba và bão tới
Formosa tràn ngập khắp biển khơi
Cá nổi lên phơi mình trên bãi cát
Người xót xa nhìn thân cá tả tơi
Lòng quặn đau, khi đàn con đói khát
Cha Mẹ già húp cháo để cầm hơi
Đàn Hải Âu rã rời đôi cánh trắng
Cất tiếng kêu thảm thiết giữa Trời xanh
Vắng cá tôm lấy gì mà sinh sống?
Hận ai kia reo rắc đến tan tành
Chính quyền vẫn làm ngơ và vô cảm
Mặc dân oan đói khổ sống cơ hàn
Họ nhởn nhơ tung tiền rừng bạc bể
Cứ vô tâm để dân sống lầm than...
Lòng bùi ngùi, thương cuộc đời dâu bể
Nghe Xuân sang mà cay đắng ngậm ngùi
Xuân năm xưa, tưng bừng như mở hội
Mà Xuân này chăn áo rách tả tơi…
Ai có hiểu cho lòng ai thương cảm?
Xót xa nhìn đất nước quá điêu linh
Mong sao nắng bình minh, đời tươi sáng
Để muôn dân êm ấm… sống thanh bình
Kiều Oanh
03.2017
Xin bấm vào phần Youtube bên dưới
và bấm vào ô vuông ở cuối khung góc phải (Full screen) để mở lớn màn ảnh
"MƯA NGÂU" Thanh Tùng-Vũ Khanh; "MƯA CHIỀU LẶNG LẼ" Diệu Hương-Mỹ Tâm