TUYẾT MUỘN
Tưởng rằng Xuân đến hết Đông,
Sáng nay thấy tuyết mênh mông đầy trời.
Nhìn hoa ủ rũ tơi bời,
Xót thương hoa thắm cuộc đời truân chuyên.
Bướm Hoa chẳng được nên duyên,
Đào, Mai, Tu-líp, Đỗ Quyên (Azelia) phai tàn.
Tuyết ơi sao lại phủ phàng?
Nỡ đem băng giá lấp ngàn hoa tươi.
Mùa Xuân như tuổi đôi mươi,
Buồn vương "ánh mắt", nụ cười "thắm môi".
Tuyết rồi cũng sẽ ngừng thôi,
Nắng vàng sưởi ấm, hoa tươi rạng ngời.
Mùa Xuân mây trắng ngang trời,
Niềm vui hy vọng giúp đời lên hương.
Xắn tay xúc tuyết mở đường,
Kỳ hoa, dị thảo còn đương đợi chờ.
Bền lòng thực hiện ước mơ,
Trời Xuân tươi thắm trước giờ xa đâu!
Buồn, vui dài ngắn bao lâu,
Vững tâm, quyết chí ghi câu làm lòng.
Quên đi năm tháng long đong,
Bớt tham, đừng hận đèo bòng làm chi?
Trẻ rồi cũng sẽ già đi,
Trăm năm kiếp sống lâu gì người ơi!
Ngoài trời tuyết đã ngừng rơi,
Tung tăng Én lượn ngang trời Xuân xanh.
Ngày mai tuyết sẽ tan nhanh,
Mưa Xuân, trời ấm, cây cành đơm bông.
Đất, Trời, Biển rộng mênh mông,
Hãy vui hiện tại, bớt trông, đừng chờ!
Hư vô ảo mộng thẫn thờ,
Chạy đua vật chất bao giờ tỉnh mê?
Thái Hưng/PGH
(Mến gửi các em CHS của Thầy)