Sầu Đông
Trời tháng Chạp mùa Đông đêm buốt lạnh
Một rừng cây trơ trụi đứng cô đơn
Bên lò sưởi, ngọn lửa hồng tí tách
Không đủ nồng để sưởi ấm gió Đông
Ngọn cỏ mềm, đón chân người khách lạ
Từ phương xa vừa quay gót trở về
Mong gió Đông ấm tình người lữ thứ
Theo lối xưa tìm lại chốn hẹn hò
Con đò nhỏ, lặng thầm bên bến đổ
Khách qua đò, trầm lắng đứng bơ vơ
Lòng ngậm ngùi bước chân hoang chợt nhớ
Bao nhiêu năm vẫn chỉ mỗi conđò
Đám lục bình trôi theo cơn sóng nhỏ
Mà người xưa mãi biền biệt nơi đâu?
Nhớ hôm nào, bếp hồng chuyền hơi ấm
Mình bên nhau, mộng ước mãi ngàn sau
Mùa Đông đó, cây Sầu Đông trước ngõ
Lác đác vài cánh nhạn đứng lẻ loi
Nghe gió Đông thầm thì lời thương nhớ
Như lời ta hò hẹn, gọi tên nhau
Kỷ niệm cũ, vẫn còn vang đâu đó
Qua bốn mùa: Xuân, Hạ tiết Thu-Đông
Nghe hơi lạnh mà lòng thèm chút ấm
Bến sông xanh, lạnh lẽo buổi chiều buồn…
Kiều Oanh, Virginia
(Ngày Lập Đông)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới
và bấm vào ô vuông ở cuối khung góc phải (Full screen) để mở lớn màn ảnh
TAN VỠ - Nhạc Lam Phương - Mỹ Thể trình bày
Kiều Oanh thực hiện youtube