NHÁNH HOA LẺ LOI
Ta tìm trong vườn biếc,
Một nhánh hoa lẻ loi.
Xanh xao màu kỷ niệm,
Ngập tràn nỗi nhớ nhung.
Hoang vắng vườn đêm lạnh,
Mưa rơi ướt mi ai.
Hanh hao chiều bãng lãng,
Dịu dàng áo mơ phai.
Rồi một sớm mùa thu,
Xôn xao nhẹ nắng vàng.
Vương trên cành hoa nhỏ,
Một chút nắng lung linh.
Ôi! Bao nỗi đợi chờ,
Em hiện diện trong ta.
Một nhánh hoa hàm tiếu,
Vương vấn bước chân ai.
Còn bao ngày lặng lẽ,
Còn bao ngày chia xa.
Ôi nụ hoa thơm ngát,
Một thoáng giấc mơ qua.
Nhung Nghiêm