vọng thiền môn
căn nhà ấy như một tu viện cửa thường đóng kín
thỉnh thoảng người ta vẫn nghe tiếng chim hót từ một khung cửa sổ
tiếng hót thật ngọt như của loài hoang điểu vùng đông bắc xa xôi
mà đôi lúc lại nghe xôn xao như tiếng sóng dội về...
của thời gian nào xa lắc đã thất lạc từ vạn kiếp luân hồi
thỉnh thoảng người ta thấy mơ hồ những bóng dáng con người
khắc khổ như những nhà sư Ấn Độ tiết kiệm ngôn từ...
hay hà tiện như phú ông đến độ cất dấu cả một lời chào chẳng dám tiêu xài
sợ lỗ lãi... giữa chợ người khất thực.
trên vai mang nặng những bầu thơ kinh kệ, đi đứng khệ nệ
và những con chữ chết ngộp, thọ trai giữa ngọ đông về
thỉnh thoảng người ta thấy có chút ánh sáng phát ra từ một chiếc đèn hoa kỳ
đã tuyệt chủng từ trăm năm
trông giống như bóng trăng tròn
soi rõ những bức tranh loã thể lập loè bên trong khe cửa lúc đêm đầy
những bước chân của nàng Bích Câu nhẹ như hơi thở
bước qua thềm Tú Uyên nghe lạnh cửa Ngọc Hồ
đêm vẫn trờ qua đôi mắt người đời nhắm tịt...
thỉnh thoảng người ta thấy có nụ cười khô dán trên tường
người con gái xếp chân bằng mắt lim rim
như ngủ ngồi trên đất
bên cạnh ngổn ngang một thúng tơ và xác chết của những con tằm
ngày cuối năm chông chênh cõi tạm
một nửa đời đã bỏ lại sau lưng
thỉnh thoảng người ta nghe có tiếng đàn rất trầm và rời rạc
nghe chênh vênh “một cõi đi về”
nghe quẩn quanh của con gió mùa thổi lạc
bước ngựa hồng dừng lại ngẩn ngơ nhìn...
âm thanh ngừng thở làm cho tiếng đàn câm trên tay người nhạc sĩ
bỗng tĩnh mịch hoang vu
căn nhà ấy như một tu viện cửa vẫn thường đóng kín
khách vãng lai không nhiều
người ta thấy một gã liêu xiêu đẩy cánh cửa chiều nay
và một con bọ ngựa dơ tay che gió, mắt nheo nheo trông méo mó tuổi đời
cánh cửa nặng nề di động
kêu cót két trên nền gạch cũ kỹ
thời gian đã rêu phong
vài con mọt bò ra đi lại bên cánh gỗ
khoe râu răng rồi lững thững lại chui vào
ẩn thân như các thức gỉa nhập thiền sau khung cửa quá hẹp...
lê du miên