Tịnh Khúc
(Tặng Cô giáo Võ Thị Ngọc Dung)
Những ngày cuối đông Oregon …
buồn như một khúc kinh cầu.
bầu trời đầy mây xám xịt, nặng trĩu, tưởng chừng như muốn đổ ập xuống,
những muộn phiền xếp hàng kéo nhau về, lúc đầu còn lác đác lưa thưa,
dần dà lại dồn dập như thác lũ.
cơn đau nhói trong tim như muốn quật ngã người võ sĩ đăng đài.
Tịnh Khúc. vâng. Tịnh Khúc.
vùng Tây Bắc có những con mưa dài hơn con rắn
và kẻ si tình đang vồn vã, đợi chờ
“em về lại nơi đây” (*)
vì trong tâm thất. giọt máu hồng luôn thầm thì “rồi sẽ có một ngày… một ngày mùa đông”.
vạn vật vẫn lặng câm, u tịch.
con rắn vẫn đang trổ tài thuyết phục… khúc nhạc vô âm…
Eva ơi về đi, về đi… ngày chẳng dài, đêm càng ngắn ngủi.
đời có bao lâu … trên khu vườn tình, địa đàng hôm xưa,
“dấu chân quen một thời. hạnh phúc. thương yêu. nồng nàn. say đắm.”
những dấu ấn trong môi câm. một đời chẳng thể nào quên.
bờ cỏ xưa. bờ cát mịn vẫn mãi mát bước chân quen, quấn quýt nghe gần. mà cũng thật xa.
ôi! nỗi u hoài chợt như đốt cháy một niềm mong.
người mơ có ngày trở lại và ta khát vọng một ngày về… một ngày mùa đông.
con chim vàng anh sẽ bay về đậu trên cây thập tự. đã mối đục, nghiêng ngả theo thời gian.
bóng đổ xiêu, chiều đã tắt.
chập choạng những dấu yêu. đã từ lúc nào tưởng không còn hiện hữu.
“rồi sẽ có một ngày
một ngày mùa đông”
điệp khúc đó đóng băng. sao mênh mông vắng lặng. trầm tích.
và dáng dấp Eva chợt hiện như một pho tượng buồn.
bên ngoài tuyết phủ mờ che đôi mắt. hắt hiu ngọn gió mùa.
“em nhận ra
những điều tưởng như có thực,
chỉ là giấc mơ hoang,
rã rời, tan tác…”
con vàng anh hót ở trong lồng,
nhìn vầng mây trắng giữa trời không
bên kia là vách núi,
hót bản tình ca mùa đông cuối…
hơi tàn, sức tận.
“là ngày em đoạn tuyệt được
với ánh mắt, môi cười”
một sáng mùa xuân
vàng anh chết ở trong lồng
một cánh hồng vừa héo
một nụ mai chưa nở đã vội tàn
“cho em chết ngọt ngào.
quên hết thương đau !”
Một đời lận đận tìm nhau
ngỡ ngàng tự hỏi vì sao, nỗi buồn
giọt mưa cũng có cội nguồn
tương tư tự vấn nỗi buồn từ đâu?
Lê Du Miên
(cuối đông 2015)
(*) Những chữ viết nghiêng trích trong “Tịnh Khúc” của nhà thơ Tưởng Dung