BÀI THƠ BIỂN CHẾT!
"Buồn trông cửa biển chiều hôm.
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa..."
*Nguyễn Du.
Đâu rồi ,
những sáng khi bình minh ló dạng.
Những con thuyền cưỡi trên đầu ngọn sóng.
Quay vào bờ khoang đầy ắp cá tôm.
Biển
đau...
Đại dương mặn chát
ngào nước mắt.
Biển
quặn mình.!
Đại dương không xanh ...
Luồng cá chạy trốn
sao cho khỏi dòng nước độc.?
Con cá giãy giụa
chết .
... chết giữa lòng đại dương mênh mông.!
Xác thối rữa trôi trên
bờ hiu quạnh.
Con người nhìn nhau ...
Người lớn nhìn nhau.
Nhìn nhau.
Rồi ,
giả bộ ngơ ngác...!
Giả đò ngơ ngác ?
Và chẳng biết : Tại sao !?
Tại sao ?
Đại dương thét gào .!
Đứa bé ôm vú mẹ nằm trong lòng rồi hỏi :
- Tại sao ?
TNN.