LỜI CHA RU
Một thời nằm võng cha ru,
Không ca như mẹ lời ru có lời.
Cha ngân Ư Ừ Ử Ử con ơi,
Ư Ừ Ư Ử con tôi ngủ rồi.
Nhìn con cha nở miệng cười,
Tuổi thơ mật ngọt, niềm vui dâng tràn.
Cha ghìm súng giữ xóm làng,
Xa nhà, lính trận muôn vàn nhớ nhung.
Tháng Tư giông tố bão bùng,
Hai bờ nối lại lạnh lùng, tang thương.
Cha đi một sáng mờ sương,
Con còn bú mẹ, biết buồn gì đâu.
Tám năm gian khổ rừng sâu,
Thân tàn ma dại nhuộm màu thời gian.
Cha về! Chào Bác mới sang,
Ôm con cha khóc ruột gan héo xào.
Giận đời nên cảnh biển dâu,
Giận mình thua cuộc nỗi đau khó mờ.
Lời ru, điệu hát ngẩn ngơ,
Dắt dìu nhau đến bến bờ tự do.
Bao năm cha vẫn ước mơ,
Cờ vàng rực rỡ bên bờ quê hương.
Tóc xanh giờ đã mờ sương,
Đường về khuất nẻo, bụi đường thời gian.
Nắng chiều từng giọt nắng vàng,
Lưng còng, gậy chống trần gian cuối ngày.
Tháng Tư lại trở về đây,
Bao mùa Quốc hận lưu đày niềm đau.
Ân cần cha nắm đôi tay,
Giao quê hương lại cho bầy con thơ.
Giờ ông ru cháu ầu ơ,
Lại Ư Ừ Ư Ử bến bờ yêu thương.
Nguyễn Thị Thêm
Tháng 4/2016