Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Thơ Trúc Thanh Tâm - KHÔNG THỂ CON MÌNH DỐT TIẾNG QUÊ HƯƠNG

09 Tháng Ba 201611:50 CH(Xem: 18477)
Thơ Trúc Thanh Tâm - KHÔNG THỂ CON MÌNH DỐT TIẾNG QUÊ HƯƠNG


KHÔNG THỂ CON MÌNH
DỐT TIẾNG QUÊ HƯƠNG


tieng viet men yeu

Anh về gom lại thời thơ ấu
Kỷ niệm học trò nhắc nhở nhau
Nam hùng, nữ kiệt còn danh sử
Nam tiến nghìn xưa vẫn tự hào
 
Em hãy ngủ trong bình yên thương nhớ
Cuộc đời nầy đầy khốn khổ, gian lao
Anh luôn thấy hồn em xanh màu lá
Mắt thanh bình đẹp mãi những chiêm bao
 
Em đừng khóc cho lòng anh chua xót
Khi yêu nhau cùng chia sẻ mặn nồng
Em phải biết làm vợ hiền mong đợi
Khi có chồng đi bảo vệ non sông
 
Em những sáng đưa con vào trường học
Đời con là đời anh của xa xưa
Nên cần học nhiều điều lễ nghĩa
Dù chung quanh cám dỗ, lọc lừa
 
Khi xã hội ngày càng thêm phức tạp
Không thể con mình dốt tiếng quê hương
Hiểu thấu đáo cội nguồn và tranh đấu
Khi đủ lớn khôn rời ghế nhà trường
 
Em thấy không, gia đình là tổ ấm
Cha-mẹ-anh-em, hạnh phúc sum vầy
Thương những người góp công vào sông núi
Sống-chết nơi nào, đôi lúc chẳng ai hay!
 
TRÚC THANH TÂM
 
26 Tháng Mười 2012(Xem: 112019)
(Tặng Hoàng Mai Đạt, Anh Hạnh, Hòa, Phước) Sống vui với cả mọi người Sống vui với cả cuộc đời tối tăm Mai nào rủ áo hồng trần Thì thôi cũng vẫn có ngần ấy thôi.
26 Tháng Mười 2012(Xem: 109222)
Giờ đây chân, gối mỏi Không thể nào tìm nhau Một điều em muốn hỏi -Vì sao mình xa nhau?
26 Tháng Mười 2012(Xem: 113457)
Tiễn Thu, chờ đón Đông sang. Vòng xoay định kiếp tuần hoàn nghìn năm. Bên em, Thu khóc bao lần. Bên ta, Đông cũng ngại ngần bước qua.
26 Tháng Mười 2012(Xem: 110121)
Tôi còn riêng một dòng sông Tôi còn riêng một bao dung bên đời Luân hồi thơ vẫn bên tôi Tình yêu, người nợ với người, tình yêu!
26 Tháng Mười 2012(Xem: 108774)
Anh ôm vầng Trăng vỡ Khóc cuộc tình bơ vơ Bao đêm anh trăn trở Yêu em đến dại khờ !
26 Tháng Mười 2012(Xem: 117403)
Thu xưa anh hát ru em Bài ca dao cũ, êm đềm ngủ say Ru em giấc ngủ ban ngày Lá rơi xào xạc, chân nai bước về
23 Tháng Mười 2012(Xem: 159826)
Tóc cha thêm bạc trắng đầu. Khăn tay mẹ đẫm lệ sầu tiếc thương. Phu thê nửa gánh đoạn trường. Anh đi, em ở đau thương dậm dài.
21 Tháng Mười 2012(Xem: 112416)
Trống giờ chơi đã hết, Tàn cuộc còn có gì Sao ngần ngại chưa đi Sinh ký rồi tử quy, Trò chơi đời viên mãn.
21 Tháng Mười 2012(Xem: 112569)
Nơi tôi về hàng cây buồn rụng lá Trời hắt hiu nhượm ánh chiều hoang sơ Trên đồi cao bầy chim rời xa tổ Như hồn tôi, lìa nước, tự bao giờ.
18 Tháng Mười 2012(Xem: 117350)
Sông thu nghiêng lục bình hoa tím Sóng nhỏ nhoi vỗ nhẹ mạn thuyền Vầng trăng nghiêng nụ cười chúm chím Thương mùa thu lá rụng thật hiền.
16 Tháng Mười 2012(Xem: 118975)
Cung đàn như đứt sợi dây tơ, Chẳng phải vì em muốn hững hờ, Chỉ muốn cho tôi đừng thương nhớ, Chẳng muốn suốt đời tôi mộng mơ.
15 Tháng Mười 2012(Xem: 119435)
Rằng thương cá bóng kho tiêu. Canh rau ngót nấu tép riu thơm bùi. Rằng yêu thương mãi một đời. Đất quê hương gửi lời mời đón đưa.
15 Tháng Mười 2012(Xem: 124718)
Anh gởi em hình xa xăm nhìn biển. Ngồi một mình trên ghế gỗ công viên. Ánh mắt đó làm tim em đau nhói. "Em đừng về chỉ quặn thắt lòng anh"
15 Tháng Mười 2012(Xem: 110626)
Bầu trời nay trong xanh. Tình bạn vẫn long lanh. Như sương mai trên cành. Rơi xuống hồ mông mênh.
13 Tháng Mười 2012(Xem: 119567)
Riverside hôm nay thu tới, Lẳng lơ đứng ngoài cửa thầm thì, Này anh ơi! anh có nghe gì, Nước rơi xuống, những giọt mưa thật nhẹ,
13 Tháng Mười 2012(Xem: 120437)
Mùa Thu hoa cúc nở Bên này trời mù sương Khói lam mờ bếp ấm Nhớ về Thu quê hương…
13 Tháng Mười 2012(Xem: 108504)
Ngây thơ còn bé nụ cười tươi. Thánh thiện vô tư. ngọc của trời. Cười buồn. cười tủi khi đã lớn. Cười pha nước mắt những khi vui.
13 Tháng Mười 2012(Xem: 116247)
Em hỏi anh có thấy thu sang Có phải vì nắng vàng phai lạt Mây phủ trời trải hạt mưa rơi
12 Tháng Mười 2012(Xem: 110610)
Thời gian còn lại bao năm. Theo cơn bão rớt trầm ngâm muộn phiền. Tóc ông năm tháng bạc thêm. Cháu tôi chắp cánh làm chim tung trời.
11 Tháng Mười 2012(Xem: 128703)
Cuộc tình không bày tỏ Sẽ có mãi trong tôi Sẽ đẹp suốt cuộc đời Và cho tôi mãi mãi Yêu nàng như chưa yêu