CÁT BỤI...
Đâu biết rằng ai sẽ khóc ai?
Đường trần nhòa nhạt bóng trăng phai
Đêm tàn, khắc khoải đời hư ảo
Hồn lạnh, mênh mang tiếng thở dài
Nhớ lắm quê nhà... làn khói nhẹ
Thương nhiều dáng mẹ... giọt châu cay
Phù hoa trọn kiếp chìm trong mộng
Nhân thế điên cuồng cuộc tỉnh say!
Nhân thế điên cuồng cuộc tỉnh say!
Cuối đời tay trắng vẫn hoàn tay
Bao người đắc ý câu tương hợp?
Mấy kẻ tròn mơ chữ sắc tài?
Bàng bạc bên đồi sương tuyết phủ
Chập chùng trước ngõ lá hoa lay
Trần gian một cõi mong manh quá
Nhắm mắt... mịt mù... cát bụi bay!!!
Thy Lệ Trang