Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

GS. Đặng Thị Trí - MỘT CHÚT HỒI TƯỞNG

28 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 64370)
GS. Đặng Thị Trí - MỘT CHÚT HỒI TƯỞNG

 

MỘT CHÚT HỒI TƯỞNG

 

 

co_tri-content

Gs Đặng Thị Trí


  

 

 

Tất cả đã đem đến cho tôi những tình cảm thân thiết, mà tôi không tìm được ở bất cứ trường nào. Những tình cảm ấy sau đó đã giúp tôi quên đi cảm giác khó chịu lúc ban đầu…

 

Mấy chục năm qua rồi tôi vẫn còn nhớ ngày đầu tiên tôi đến trình diện để dạy ở trường Ngô Quyền, Biên Hòa. Trường lúc đó đang xây dựng, một số lớp đã hoàn tất, một số lớp còn phải học nhờ ở trường Nữ Công Gia Chánh. Trường chưa có đủ giáo sư, nên có một số giáo viên kỳ cựu được đưa lên dạy trung học. Năm ấy, 1959, Bộ Giáo Dục đưa về 16 nhà giáo: 6 tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm một năm và 10 tốt nghiệp Quốc Gia Sư Phạm ba năm trong đó có tôi. Vì về đông như vậy nên số giờ không đủ phân chia cho mọi người (18 giờ/tuần) và cũng vì lẽ đó mà ngày đầu tiên đến trường để nhận thời khóa biểu, tôi đã nghe có người nói “tôi không có bằng cấp nhưng tôi có mấy chục năm kinh nghiệm”. Thật ngỡ ngàng nhưng đó cũng là động lực thúc đẩy tôi vươn lên vì tôi không muốn tranh chấp với danh xưng và công viêc. Tôi muốn phải được công nhận một cách đương nhiên không bàn cãi. Rồi thời gian qua nhanh, các học sinh của tôi có đứa thật dễ thương, ngây thơ, có đứa cũng thật ngỗ ngáo! Tôi, khi thì dịu dàng, khi thì nghiêm khắc nhưng nói chung chỉ muốn các học sinh của tôi đạt được kết quả tốt trong kiến thức và hạnh kiểm. Phụ huynh ở đây đã kết hợp tốt với nhà trường để dạy dỗ các học sinh. Tất cả đã đem đến cho tôi những tình cảm thân thiết, mà tôi không tìm được ở bất cứ trường nào. Những tình cảm ấy sau đó đã giúp tôi quên đi cảm giác khó chịu lúc ban đầu vì đối tượng của tôi bây giờ là học sinh chứ không phải là sự tranh chấp của người lớn.

Sau 1975, vài năm đầu tôi cũng có cơ hội dạy những học sinh đã được theo học từ các trường công lập cũ hoặc các trường của nhà dòng. Tôi cũng không còn được dạy Việt Văn như xưa, có lẽ vì vậy mà giữa học sinh và tôi thiếu vắng đi sự đồng cảm. Tôi trở nên dễ nóng giận và sẵn sàng phản ứng mạnh khi cảm thấy mình bị xúc phạm. Tôi đã tát học sinh và rất may là tôi chưa hề bị kiểm điểm!

Dù không còn thấy hứng thú như xưa nhưng khi không được dạy học nữa (note: tôi chữa lời văn cho gọn hơn) vì lý do xuất cảnh, tôi vẫn có cảm giác như mình đã bị mất mát. Tôi đi, đứng, làm việc một cách vô hồn, phải lâu lắm mới trở lại bình thường. Vì vậy, khi sang Mỹ, tôi vẫn có ý định học để trở lại nghề giáo. Tôi không có nhiều cơ hội vì tôi muốn các con tôi không quá bận tâm vì sinh kế mà khó khăn trong việc học nên sau khi hiểu rõ những điều phải hội đủ để trở thành nhà giáo, tôi rời trường và bắt đầu sống và làm việc như mọi người.

Đã hơn 14 năm sống trên đất Mỹ, tôi sắp được về hưu theo tiêu chuẩn của chính phủ Mỹ. Trải qua những khó khăn, tranh đấu với người, với mình, tôi chưa bao giờ lùi bước nhưng cũng chưa bao giờ quên phương châm “không hại người nhưng cũng không để người hại mình”. Giờ đây, tôi có thể “plan” để vui sống.

Ít dòng tâm sự với các học sinh nhỏ bé của tôi ngày nào mà ngày nay đã có quá nhiều kinh nghiệm sống. Chúc các em thành công trên mọi mặt.


(Trích trong Kỷ Yếu NGÔ QUYỀN 2004)

29 Tháng Ba 2014(Xem: 31718)
Đang tính đi đến quán cà phê Cội Nguồn để gặp hai cô em Mỹ Chơn và Sương Trầm thì có tin nhắn trong điện thoại báo là đã hết tiền tui bèn bảo ông xe ôm quen chở tui đi nạp thêm tiền.
28 Tháng Ba 2014(Xem: 19018)
kỷ niệm xa rồi vẫn là nỗi nhớ không quên. Riêng chúng tôi vẫn còn nhiều hạnh phúc còn có dịp gặp nhau để nghe lại những tiếng thân quen
28 Tháng Ba 2014(Xem: 24087)
Nhân kỷ niệm bốn mươi năm ngày cưới của anh chị Nguyễn Xuân Hoàng Trương Gia Vy, xin tặng anh chị những tấm hình như là “phóng sự ảnh“, ghi lại một ngày trong đời thường...
28 Tháng Ba 2014(Xem: 26269)
Thời gian, như nước trường giang miệt mài trôi chảy. Nhưng thời gian cũng không làm phai mờ hình ảnh bạn bè của chúng tôi.
28 Tháng Ba 2014(Xem: 27448)
Tao xin mượn lời lẽ của bài thơ này như một lời nhắn nhủ của mày cho những bạn bè còn lại trên cõi đời này Hạnh nhé. ''Còn gặp nhau thì hãy cứ vui Chuyện đời như nước chảy hoa trôi Lợi danh như bóng mây chìm nổi Chỉ có tình thương để lại đời''
27 Tháng Ba 2014(Xem: 29251)
Chúng tôi đã khóc cùng Thịnh khi nói về những kỷ niệm đã có với Hạnh nhưng cũng đồng ý là Hạnh đã thanh thản ra đi nên hãy để Hạnh vui nơi chin suối và hãy dành thời gian để săn sóc cho những người còn lại.
22 Tháng Ba 2014(Xem: 26842)
Cám ơn các em học sinh Ngô Quyền hải ngoại và ở quê nhà với tấm lòng nhớ tới những người đã đi trước dìu dắt các em thành nhân và thành thân.
21 Tháng Ba 2014(Xem: 30927)
Ngoài những tình cảm quý mến dành cho nhau, chúng tôi cùng bảo ban nhau sống sao cho đáng sống, vì cuộc đời ngắn ngủi…
21 Tháng Ba 2014(Xem: 64291)
Lúc đó tôi chỉ cầu xin thượng đế cho tôi được mang theo tất cả kỷ niệm của quãng đời dạy học và cho tôi được đầu thai trở lại trần gian này với nghề đi dạy trong một xã hội không buộc tôi phải nói ngược với niềm tin và suy nghĩ của mình .
18 Tháng Ba 2014(Xem: 27632)
nhìn hình ảnh các bạn hôm nay tôi nghĩ đến 1 cuộc chiến mới mà chúng-ta phải đối-diện Cuộc chiến này khốc-liệt hơn mà phần thua chắc-chắn về chúng-ta, đó trận chiến tuổi-già và bệnh-tật...
14 Tháng Ba 2014(Xem: 64303)
Từ cái nôi trung học Ngô Quyền, các học sinh bé bỏng ngày nào nay đã lớn khôn, bung ra tứ tán theo sinh hoạt của dòng đời. Nhất là sau khúc quanh lịch sử 30 tháng 4, 1975,...
14 Tháng Ba 2014(Xem: 72616)
Những kỷ niệm thân thương đó nằm ngủ yên trong tâm tư gần 40 năm, đã dấy lại trong tôi vào những ngày thầy Phạm Đức Bảo từ bên Tây Đức qua thăm Hoa Kỳ và được các cựu học sinh Ngô Quyền tiếp đón
13 Tháng Ba 2014(Xem: 29067)
Em trai tôi, đàn giỏi hát hay, cờ tướng cũng hàng cao thủ, đá banh cũng được được, văn thơ cũng tàm tạm gọi là, nói chung theo như tôi biết chú ta có máu văn nghệ từ thuở nằm nôi.
09 Tháng Ba 2014(Xem: 17302)
Vẫn thương và nhớ Muội với biết bao kỷ niệm đẹp của chúng ta từ hơn 40 năm qua cùng với bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống sau năm 1975, … Bây giờ Muội đã nhẹ nhàng rồi phải không??
07 Tháng Ba 2014(Xem: 29584)
Ngồi trong quán cà phê nghe nhạc và những dáng người qua lại, ly cà phê đã cạn và trà đá vẫn được châm đều. Trời chiều đã bắt đầu âm u… Hạnh phúc thay cũng còn những nụ cười…