Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Gs Mai Kiến Phúc - Quãng Đời Dạy Học.

21 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 64283)
Gs Mai Kiến Phúc - Quãng Đời Dạy Học.

blank

 

Quãng Đời Dạy Học

 

 

thaymaikienphuc-large-content

 

Gs Mai Kiến Phúc

 

Có đến thì có đi. Ngày vĩnh viễn ra đi có thể là ngày mai, tháng tới, năm tới hay ngay cả đôi ba chục năm nữa thì cũng phải tới. Lúc đó tôi chỉ cầu xin thượng đế cho tôi được mang theo tất cả kỷ niệm của quãng đời dạy học và cho tôi được đầu thai trở lại trần gian này với nghề đi dạy trong một xã hội không buộc tôi phải nói ngược với niềm tin và suy nghĩ của mình.

 

Tôi đến cuộc đời từ một làng nông thôn miền Tây (An Giang). Học tiểu học ở quê rồi lên tỉnh, lên Sài Gòn trong hoàn cảnh tài chánh chỉ vừa tạm đủ. Từ thuở thiếu thời cho đến trung niên, đất nước trải qua chiến tranh và thù hận dai dẳng triền miên nên tôi chẳng có dịp được đi đó đây.

 Năm 1965 khi tôi tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm thì tôi còn một chứng chỉ nữa là hoàn tất cử nhân lý hóa ở Đại Học Khoa Học Sài Gòn. Năm đó cũng là năm đầu tiên Bộ Giáo Dục cho sinh viên tốt nghiệp được chọn nhiệm sở theo thứ tự ưu tiên trong danh sách tốt nghiệp. Tôi đậu thủ khoa nên là người đầu tiên lên chọn. Tôi chấm trường Ngô Quyền Biên Hòa vì là nơi gần Sài Gòn nhất để hoàn tất cử nhân. Năm sau lấy xong cử nhân nhưng tôi thấy xứ Bưởi với con người hiền hòa, chất phác nên chọn nơi này làm quê hương.

 Nhớ lại ngày đầu đi trình diện nhiệm sở, tôi chưa biết trường Ngô Quyền nằm đâu, ngay cả Biên Hòa tôi cũng chưa đến dù chỉ cách Sài Gòn 30 km. Tôi theo xa lộ lên tận Tam Hiệp rồi mới vào Biên Hòa chớ không biết đi ngã rẽ Tân Vạn hay đi ngã Cầu Hang để đến Cầu Gành. Trường Ngô Quyền lúc đó chỉ có hai dãy lầu và một dãy trệt làm phòng thí nghiệm. Hiệu trưởng lúc đó là thầy Phạm Đức Bảo, giám học là thầy Phạm Khắc Thành và sau khai giảng vài tháng thì có thêm phụ tá giám học là thầy Hoàng Đôn Trịnh. Tôi được xếp dạy Vật Lý cho một lớp đệ Nhất B và hai lớp đệ Tứ (Tứ 1 và Tứ 2). Giờ đầu tiên trong đời dạy học là ở lớp đệ Nhất B với học sinh phần đông là con trai và trên 20 tuổi. Tôi cắm cúi giảng thao thao bất tận cho đến hết giờ thì học sinh cười ồ lên, có lẽ thấy “thầy nói quá nhiều mà trò hiêủ chẳng bao nhiêu”. Trong lớp này tôi còn nhớ vài em. An, em của thư ký Lê Hồng Sanh, nghe nói đang làm luật sư ở Biên Hòa và Lễ, tiệm vàng Kim Hưng, hiện định cư tại Hawaii. Các em trong lớp gọi An là kem Hynos (trước 75 có hiệu kem đánh răng hiệu Hynos với hình đầu người da đen và gọi Lễ là Phật bánh in vì mập. Còn ở các lớp Tứ thì có Diệp Cẩm Thu, Ngọc Huệ, Ngọc Anh, v.v… Những năm kế tiếp có lẽ tôi dạy khá hơn. Tôi vẫn quen khi làm điều gì thì tập trung hết cho việc đó, cho nên trong lớp học, tôi không còn là tôi nữa mà là một “ông thầy” dốc hết tinh thần cho bài giảng, cho học tập. Có lẽ vì vậy mà các em thường sợ giờ Vật Lý của tôi. Thật ra bên ngoài lớp thì tôi vẫn thân thiện, cởi mở với các em, có khi còn “quậy” nữa là khác. Kỷ niệm thì nhiều, nhiều lắm, mỗi lớp có một kỷ niệm riêng, không những ở Ngô Quyền mà còn ở Khiết Tâm, Minh Tân, Thăng Long, v.v… Tôi còn nhớ một hôm tôi cưỡi ngựa đi dạy ở Khiết Tâm. Sau khi buộc ngựa ở cây bã đậu, tôi bước vào lớp và khi các em đọc kinh trước giờ học xong, tôi để nón cowboy lên bàn và bắt đầu bài giảng như thường ngày. Lớp vẫn im phăng phắc nhưng các em thì tủm tỉm cười. Sau năm 75 tôi vẫn còn dạy ở Ngô Quyền cho đến hè năm 79 thì xin nghỉ dạy. Tôi là giáo viên cấp ba (trước 75 gọi là giáo sư trung học đệ nhị cấp) đầu tiên của tỉnh Đồng Nai xin thôi việc. Trong bốn năm sau cùng này, trật tự xã hội hoàn toàn thay đổi và tình cảm thầy trò không còn được như xưa. Bây giờ nghe nói trường Ngô Quyền đã được đập phá hoàn toàn và xây dựng lại to lớn hơn, nhưng đó không còn là trường Ngô Quyền của tôi với tất cả kỷ niệm của quãng đời đi dạy học.

 Qua Mỹ, tuy sớm có việc làm về kỹ thuật rất tốt, nhưng khi định cư gần hai năm thì tôi nhớ nghề dạy nên có đến học khu Long Beach tìm hiểu việc đi dạy tại đây, hầu trở lại. Nhưng lương bổng việc dạy tương đương với lương tôi đang làm lúc đó mà lại còn phải phấn đấu thật nhiều về ngôn ngữ cũng như phải lấy thêm một số test không dễ dàng gì nên tôi vĩnh viễn bỏ ý định đi dạy lại trong kiếp này. Nhưng may mắn là Hội Cựu Học Sinh Ngô Quyền được thành lập tốt đẹp do nhiệt tình bất vụ lợi của một số cựu học sinh để tạo một vòng tay lớn giữa các cựu học sinh và các thầy cô trên khắp nước Mỹ cũng như trong nước. Những buổi họp mặt đầy cảm động đã làm sống lại vang bóng một thời trong tôi. Mong rằng vòng tay tình thương này sẽ tỏa rộng khắp năm châu.

 Có đến thì có đi. Ngày vĩnh viễn ra đi có thể là ngày mai, tháng tới, năm tới hay ngay cả đôi ba chục năm nữa thì cũng phải tới. Lúc đó tôi chỉ cầu xin thượng đế cho tôi được mang theo tất cả kỷ niệm của quãng đời dạy học và cho tôi được đầu thai trở lại trần gian này với nghề đi dạy trong một xã hội không buộc tôi phải nói ngược với niềm tin và suy nghĩ của mình.

 

Long Beach, California 28 tháng 3 năm 2004

MAI KIEN PHUC

(phuckmai@yahoo.com)

 

 

03 Tháng Hai 2009(Xem: 36338)
  Thế hệ chúng tôi ăn sinh nhật tuổi 18 của mình ngay năm 1975, bài viết này xin dành cho những bạn học, từ lớp 6 đến lớp 12 của trường Ngô Quyền năm 1975. Bao nhiêu người đã như một đàn chim tung cánh, bước ra khỏi cổng trường và bay đi tứ phương. Có những người hạnh phúc và thành đạt, có những người lầm than và khắc khoãi.
03 Tháng Hai 2009(Xem: 38822)
  . Mười ba năm đi dạy, là mười ba năm tôi sống hạnh phúc nhất đời tôi. Người thầy là con đò chở các em sang bờ khác. Cuộc hành trình không nhàm chán, rất thú vị và “tích lũy” kỷ niệm.
02 Tháng Hai 2009(Xem: 42244)
Trong đời làm việc của tôi, từ dân tới lính, ông là vị chỉ huy duy nhất mà tôi còn nhớ tới, với lòng kính trọng.
02 Tháng Hai 2009(Xem: 38045)
  Một ngọn gió dịu mát của mùa Xuân đã đưa tư tưởng tôi bỗng dưng trở về nơi chốn cũ, nơi đó có bày chim con chưa ra ràng nhưng đã muốn tập tễnh bay lượn, vỗ đôi cánh non nớt như muốn tung bay ra khỏi tổ ấm êm đềm và sự che chở thương yêu của chim mẹ, muốn tìm hiểu chân trời ngoài kia bao la rực rỡ muôn màu ra sao .
02 Tháng Hai 2009(Xem: 45827)
Những ngày xa quê hương, lưu lạc xứ người, bận biụ với cuộc sống, tôi luôn luôn nhớ về quê nhà, nhớ về xứ Cù Lao với dòng sông Đồng Nai yêu dấu; gần đây tôi có tìm đọc thêm về xứ Đồng Nai thuở ban sơ cùng sự nghiệp khai sáng miền Nam của Ngài Nguyễn Hữu Cảnh. Nay tôi xin ghi lại những sự kiện, kiến thức tìm học đựơc bằng tấm chân tình cuả người con đất Cù Lao Phố, Đồng Nai.
02 Tháng Hai 2009(Xem: 33942)
  Năm đó, tôi về Việt Nam ăn Tết và cũng để mừng má tôi tròn một trăm tuổi. Đó là lần thứ hai tôi về Việt Nam . Kỳ trước về với vợ con nên đi đâu chúng tôi cũng dùng xe nhà của thằng em bà con cho mượn với tài xế (Thằng em này "biết làm ăn" nên bây giờ nó khá lắm). Kỳ này về một mình, tôi định nếu có dịp sẽ dùng xe công cộng một lần cho biết.
29 Tháng Giêng 2009(Xem: 38211)
Thôi thì:    “Đã mang lấy Nghiệp vào thân   Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa!” (ND).  
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 72959)
         Ngày vui sao qua mau!   Cuộc vui rồi cũng đến lúc chia tay. Những ngày qua, bọn chúng tôi như sống lại thuở học trò vui vẻ, vô tư không chút gì vướng bận. Có lẻ không ai phủ nhận thiên đường học sinh trong mỗi chúng ta ai cũng có...
20 Tháng Giêng 2009(Xem: 35491)
         Xin vĩnh biệt anh…người bạn đời 37 năm!
20 Tháng Giêng 2009(Xem: 34276)
Cảm xúc ghi lại sau ngày họp mặt gần nửa tháng.   Có dịp lắng lòng nhìn lại việc đã qua.
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 41771)
  Ngày ấy chúng con là những học sinh lớp Đệ Thất B1, chúng con là những đứa bé vừa hơn 10 tuổi, và đến nay đã 50 năm nhưng hình ảnh Thầy Cô không thể xóa nhòa trong trí chúng con.
17 Tháng Mười Hai 2008(Xem: 76015)
Những kỷ niệm đời xin mãi như ngọn nến hồng của ngày sinh nhật cứ thắp sáng lên để làm tươi thắm thêm tuổi đời chẳng còn được là bao!
26 Tháng Năm 2008(Xem: 27586)
Thắm thoát đã gần 9 năm kể từ ngày hội ngộ Ngô Quyền lần đầu tiên vào ngày 25 tháng 03 năm 1995 tại nhà hàng " Ánh Hồng " thành phố Westminster.