ĐI THẬT XA ĐỂ TRỞ VỀ NHÀ
Không một ai đếm xuể để có thể nhớ hết, những chuyến đi mình đã trải trong suốt cuộc đời. Thế nhưng ai cũng biết chắc chắn rằng, một lần duy nhất trong đời mình sẽ bước lên chuyến xe cuối cùng đi về nơi xa lắm…
Nếu như anh Tô Anh Tuấn là người có công “khai sơn phá thạch” để tạo dựng ngôi nhà chung website Trung học Ngô Quyền Biên Hòa - theo lời cựu học sinh NQBH.K8 Trần Hữu Phúc đã kể tôi nghe - thì chính cựu Thiếu sinh Lam Sơn (Đạo Trấn Biên ) Trần Hữu Phúc cũng là người nêu ý tưởng thành lập vuông sân Hướng Đạo Sinh trong ngôi nhà chung ấy.
Đây là nét sáng tạo khá độc đáo, chỉ duy nhất Trường trung học NQBH xưa mới hình thành được không gian sinh hoạt cho dân siết bàn tay trái - theo nhận xét của nguyên chủ tịch Hội đồng TW HĐVN tại Hoa Kỳ - mà thôi. Để rồi từ vuông sân bé nhỏ này, ngọn “lửa dặm trường” đã nhen nhóm lại và bùng cháy trong lòng các cựu hđs. Biên Hòa…
Nếu như Én Nhanh Nhẹn - nhà văn Nhật Tiến - không hỏi thăm tôi về người bạn thân thiết Nguyễn Tân Hoan, thì tôi không biết thầy giáo cũ trường tôi từng là bạn thân với nhà văn từ thưở bé. Anh Én cho tôi biết Thầy Nguyễn Tân Hoan - E-mail cho tôi anh Én đính chính, tên đệm của thầy là TÂN không dấu sắc - cũng từng sinh hoạt chung đơn vị Hướng Đạo với anh từ những năm 1945 ở Hà Nội. Hai anh em Én Nhanh Nhẹn và Sáo Lý Luận đã hẹn gặp, để kể nhau nghe chuyện vui đời Hướng Đạo khi tôi bay sang dự trại họp bạn ở Hoa Kỳ. Ấy vậy mà chưa đến ngày hẹn gặp Sáo em, Én anh đã đành lòng vội vã lìa rừng…
Nếu như Kỷ yếu Siết Bàn Tay Trái - món quà ân tình của học trò xưa kính biếu cô giáo Việt Văn Phạm Nhã Ý - chưa “bay” hết nửa vòng cầu trái đất để đến Huntersville - North Carolina, thì tôi đâu thể nào biết được anh Gà Mờ - bác sĩ Vương Tú Toàn, phu quân cô giáo của tôi cũng là dân Hướng Đạo cựu trào từ những năm 1935-1943… Anh Gà Mờ chia sẻ “Thầy là cựu trào hđs nên tự cho phép xưng Anh với Mai, đọc những bài viết trong SBTT anh thật ấm lòng…” Thật vô cùng may mắn cho tôi, mùa hè 2022 anh Gà Mờ và em Sáo Lý Luận đã kịp “siết bàn tay trái” để nhận anh em chung nguồn cội, trước khi phu quân cô giáo Việt Văn yêu quý của Sáo em thanh thản xa rừng…
Và… nếu như không có website NQBH, thì cô em NQBH.K13 Diệp Hoàng Mai và đàn anh NQBH.K7 Nguyễn Ngọc Xuân không có cơ hội vun quén được một tình thân quá chừng ấm áp chân thành. Anh là thành viên đặc biệt trong gia đình cựu hđs.BH - đặc biệt là bởi anh Xuân chưa tuyên hứa để trở thành “công dân” siết bàn tay trái - thế nhưng từ “tư tưởng, lời nói đến việc làm” của anh Xuân, đều rất đậm tính cách của một hướng đạo sinh…
Người ta bảo trần gian là cõi tạm,
Ghé một lần lâu lắm chỉ trăm năm… (*)
Chưa đợi lâu đến trăm năm đâu, các anh em trong gia đình cựu hđs.BH của chúng tôi: Trầm Quốc Lâm; Trầm Quốc Bửu; Đoàn Vinh; Nguyễn Văn Viễn, Nguyễn Ngọc Thanh… đã lần lượt bước lên chuyến xe cuối cùng để đi về chốn xa xăm…
Tôi tri ân lắm cuộc đời này đã cho tôi nhiều duyên may, được gặp lại những người thân trong gia đình Hướng Đạo - mà trước và sau dấu mốc thời gian một chín bảy lăm - anh chị em tôi như những hạt bụi chơi vơi lạc lõng bay tung tóe khắp không gian. Bằng sợi dây liên kết vô hình nhưng rất thiêng liêng, tình thân Hướng Đạo đã đưa anh chị em tôi cùng nhau tìm về mái ấm ngôi nhà xưa…
Chuyến đi xa nhất đời người, phải chăng là chuyến cuối cùng?… Riêng đối với anh chị em cựu hđs.BH chúng tôi, dẫu có đi thật xa rồi cũng sẽ trở về. Và hôm nay Sáo Lý Luận mạn phép được đưa anh chị em mình trở lại ngôi nhà chung hiền hòa, rất đỗi bình yên trên vuông sân website NQBH nhà mình. Rồi mai này chúng ta lại gặp nhau (**)….
Siết chặt tay trái anh em,
Sáo Lý Luận Diệp Hoàng Mai
Tháng 11/ 2023
(*) Sưu tầm;
(**) Trích lời bài ca sinh hoạt hướng đạo;
Không một ai đếm xuể để có thể nhớ hết, những chuyến đi mình đã trảitrong suốt cuộc đời. Thế nhưng ai cũng biết chắc chắn rằng, một lần duynhất trong đời mình sẽ bước lên chuyến xe cuối cùng đi về nơi xa lắm…
(TRAN HUU PHUC)
Nếu như anh Tô Anh Tuấn là người có công “khai sơn phá thạch” để tạodựng ngôi nhà chung website Trung học Ngô Quyền Biên Hòa - theo lờicựu học sinh NQBH.K8 Trần Hữu Phúc đã kể tôi nghe - thì chính cựuThiếu sinh Lam Sơn (Đạo Trấn Biên ) Trần Hữu Phúc cũng là người nêuý tưởng thành lập vuông sân Hướng Đạo Sinh trong ngôi nhà chung ấy.Đây là nét sáng tạo khá độc đáo, chỉ duy nhất Trường trung học NQBHxưa mới hình thành được không gian sinh hoạt cho dân siết bàn tay trái -theo nhận xét của nguyên chủ tịch Hội đồng TW HĐVN tại Hoa Kỳ - màthôi. Để rồi từ vuông sân bé nhỏ này, ngọn “lửa dặm trường” đã nhennhóm lại và bùng cháy trong lòng các cựu hđs. Biên Hòa…
(BUI NHAT TIEN)
Nếu như Én Nhanh Nhẹn - nhà văn Nhật Tiến - không hỏi thăm tôi vềngười bạn thân thiết Nguyễn Tân Hoan, thì tôi không biết thầy giáo cũtrường tôi từng là bạn thân với nhà văn từ thưở bé. Anh Én cho tôi biếtThầy Nguyễn Tân Hoan - E-mail cho tôi anh Én đính chính, tên đệm củathầy là TÂN không dấu sắc - cũng từng sinh hoạt chung đơn vị HướngĐạo với anh từ những năm 1945 ở Hà Nội. Hai anh em Én Nhanh Nhẹnvà Sáo Lý Luận đã hẹn gặp, để kể nhau nghe chuyện vui đời Hướng Đạokhi tôi bay sang dự trại họp bạn ở Hoa Kỳ. Ấy vậy mà chưa đến ngày hẹngặp Sáo em, Én anh đã đành lòng vội vã lìa rừng…(VUONG TU TOAN)
Nếu như Kỷ yếu Siết Bàn Tay Trái - món quà ân tình của học trò xưa kínhbiếu cô giáo Việt Văn Phạm Nhã Ý - chưa “bay” hết nửa vòng cầu tráiđất để đến Huntersville - North Carolina, thì tôi đâu thể nào biết đượcanh Gà Mờ - bác sĩ Vương Tú Toàn, phu quân cô giáo của tôi cũng làdân Hướng Đạo cựu trào từ những năm 1935-1943… Anh Gà Mờ chia sẻ“Thầy là cựu trào hđs nên tự cho phép xưng Anh với Mai, đọc những bàiviết trong SBTT anh thật ấm lòng…” Thật vô cùng may mắn cho tôi, mùa
hè 2022 anh Gà Mờ và em Sáo Lý Luận đã kịp “siết bàn tay trái” đểnhận anh em chung nguồn cội, trước khi phu quân cô giáo Việt Văn yêuquý của Sáo em thanh thản xa rừng…
(NGUYEN NGOC XUAN)
Và… nếu như không có website NQBH, thì cô em NQBH.K13 DiệpHoàng Mai và đàn anh NQBH.K7 Nguyễn Ngọc Xuân không có cơ hộivun quén được một tình thân quá chừng ấm áp chân thành. Anh là thànhviên đặc biệt trong gia đình cựu hđs.BH - đặc biệt là bởi anh Xuân chưatuyên hứa để trở thành “công dân” siết bàn tay trái - thế nhưng từ “tưtưởng, lời nói đến việc làm” của anh Xuân, đều rất đậm tính cách củamột hướng đạo sinh…
Người ta bảo trần gian là cõi tạm,Ghé một lần lâu lắm chỉ trăm năm… (*)
Chưa đợi lâu đến trăm năm đâu, các anh em trong gia đình cựu hđs.BHcủa chúng tôi: Trầm Quốc Lâm; Trầm Quốc Bửu; Đoàn Vinh; NguyễnVăn Viễn, Nguyễn Ngọc Thanh… đã lần lượt bước lên chuyến xe cuốicùng để đi về chốn xa xăm…(TRAM QUOC LAM, TRAM QUOC BUU, DOAN VINH,NGUYEN VAN VIEN, NGUYEN NGOC THANH)
Tôi tri ân lắm cuộc đời này đã cho tôi nhiều duyên may, được gặp lạinhững người thân trong gia đình Hướng Đạo - mà trước và sau dấu mốcthời gian một chín bảy lăm - anh chị em tôi như những hạt bụi chơi vơilạc lõng bay tung tóe khắp không gian. Bằng sợi dây liên kết vô hìnhnhưng rất thiêng liêng, tình thân Hướng Đạo đã đưa anh chị em tôi cùngnhau tìm về mái ấm ngôi nhà xưa…Chuyến đi xa nhất đời người, phải chăng là chuyến cuối cùng?… Riêngđối với anh chị em cựu hđs.BH chúng tôi, dẫu có đi thật xa rồi cũng sẽtrở về. Và hôm nay Sáo Lý Luận mạn phép được đưa anh chị em mình trởlại ngôi nhà chung hiền hòa, rất đỗi bình yên trên vuông sân websiteNQBH nhà mình. Rồi mai này chúng ta lại gặp nhau (**)….Siết chặt tay trái anh em,Sáo Lý Luận Diệp Hoàng MaiTháng 11/ 2023(*) Sưu tầm;(**) Trích lời bài ca sinh hoạt hướng đạo;