MAI ĐÂY BÀ NỘI SẼ BAY LÊN TRỜI…
Thật khó để giải thích cho đứa cháu lên ba tuổi của tôi hiểu được “chết là gì?..” để mai này con bé không miệt mài thắc mắc:
- Bà cố của con đâu?…
Nếu con bé biết bà cố của nó đang nằm trong cỗ áo quan, hoặc chôn lấp bà dưới mộ phần… con bé sẽ khóc òa liên tu bất tận, rất khó dỗ dành. Để sau đó cả nhà sẽ đau đầu với hàng loạt câu hỏi khác, nhằm giải đáp thắc mắc của con bé “… Chết rồi bà cố đi đâu? Chết rồi bà cố làm gì? Chừng nào bà cố mới về? Bà cố có nhớ con không?…” vân vân nối tiếp vân vân, rất ư mệt mỏi …
Thời may buổi tối hôm đó, bầu trời cao nguyên có muôn ngàn sao lấp lánh. Chỉ tay về phía chùm Đại hùng tinh, tôi dỗ dành đứa cháu:
- Con thấy ngôi sao sáng nhất kia không? Là bà cố của con đó, bà cố của con đã bay lên trời rồi …
- Bà cố lên trời chi vậy bà nội?
- Để bà cố của con không nằm trong bệnh viện nữa, được bay lên trời bà cố mới hết khóc hết buồn. Trên trời có quá chừng ngôi sao vây quanh bà cố, con thấy không?…
- Dạ có…
- Mỗi ngôi sao là một người bạn của bà cố, vì vậy lên trên trời bà cố của con sẽ vui hơn, sẽ cười nhiều hơn vì bà cố có đông bạn bè hơn. Con có thích không?
- Dạ có, vậy chừng nào bà cố về nhà hả bà nội?
- Lên trời rồi bà cố sẽ không về, nhưng bà cố luôn nhớ cháu cưng của bà. Con cũng vậy nha, lúc nào nhớ bà cố con hãy nhìn sao trên trời nha.…
- Dạ!…
Bất chợt con bé hỏi tôi:
- Rồi mai mốt bà nội có bay lên trời không?
- Có chứ! Khi bà nội chết bà nội cũng bay lên trời…
Con bé ngây thơ tin tôi sái cổ, nó được bà nội giải thích rằng “chết” là bay lên trời... nên lần về thăm ông bà nội thấy vắng bóng con Ki già, tôi dễ dàng giải đáp thắc mắc của cháu rằng:
- Ki đã bay lên trời…
Buổi tối hôm đó, đứa cháu hồn nhiên kéo bà ra sân nhìn lên bầu trời đầy sao sáng:
- Bà nội chỉ con xem đi, “sao” Ki đâu rồi?…
@ Mẹ và con…
Nếu ngày ấy tôi không hồi tỉnh sau ba ngày hôn mê trong phòng cấp cứu, thì chốn đi về kế tiếp của tôi hoặc là nghĩa trang hoặc bệnh viện tâm thần. May mắn quá, là tôi chưa chết (?!…) Nhưng cũng nhờ cơ hội dưỡng thương sau tai nạn giao thông “thần sầu” năm nẳm, mà tôi có thời gian chiêm nghiệm được nhiều điều trong kiếp nhân sinh.
Càng thấm thía phận người mong manh giữa hai bờ sinh tử, tôi càng tâm đắc khái niệm “Chết, chỉ là sự chuyển đổi trạng thái sống” mà thôi. Vì vậy tâm nguyện cuối đời “thủ tục” gói ghém thân tôi phải thật gọn gàng đơn giản, mọi việc đều lặng lẽ để tránh ồn ào không rườm rà hình thức, hạn chế tối đa làm phiền người khác…
- Mai này hãy để tro thân của mẹ trôi theo sông dài biển rộng. Con không nhất thiết lập bàn thờ, ngồi một mình trên đó mẹ sẽ buồn. Con cũng đừng cúng kiến chi nhiều, mẹ ăn hỏng hết đổ bỏ uổng lắm. Đơn giản là đến bữa ăn, con chỉ cần thêm cái chén đôi đũa rồi kêu “mẹ ơi về ăn cơm…” là mẹ về liền. Ăn xong một phát, mẹ còn đi làm việc khác…
Thiệt lòng tôi rất yên tâm mình sẽ không thành ma đói (?!…) bởi ngày nào con tôi cũng phải ăn cơm, nên chắc chắn thằng con không thể quên được mẹ già. Trong suy nghĩ riêng tôi, chết không đồng nghĩa với sự mất mát, mà chỉ tạm thời vắng xa hình bóng người thân. Buồn là tất nhiên rồi, nhưng tôi nghĩ cần chuẩn bị trước để con tôi không bị shock, khi bất ngờ cháu không còn mẹ trên đời…
Ban đầu thằng con của tôi “cằn nhằn” mẹ của nó miết, bởi cháu không thích mẹ của cháu nhắc chuyện hỏng hên (?!…) Nhưng bằng những câu nói đùa mà thật, rất thật… dần dà tôi đã chuyển biến “sự kiện thành… sự việc” tất tần tật. Chính nhờ vậy mà câu chuyện “mai đây bà nội sẽ bay lên trời…” trong gia đình tôi bỗng hóa nhẹ tênh…
Sáo Lý Luận - Diệp Hoàng Mai
Tháng 11/2023