Đầu thập niên 80s, tôi đi học ở Sài Gòn (SG) và cư ngụ tại căn nhà nhỏ của gia đình tại đường Cộng Hòa (Nay là đường Nguyễn văn Cừ) - Quận 1.
Lúc ấy SG hoa lệ đã mất đi và thay vào đó là tình trạng khốn khó của thời tem phiếu, bao cấp.
Khu vực tôi ở lúc ấy bị cúp điện thường xuyên. Có khi 3-4 ngày một tuần. Tôi thường xuyên phải học bài dưới ánh đèn dầu leo lét. Vào những đêm cúp điện, trời nóng bức, tôi thường có thói quen đạp xe rong ruổi trên các đường phố SG để tránh nóng và thường hay ghé thăm Dì tôi.
Nhà Dì tôi ở gần chợ Bà Chiểu. Dì theo đạo Công Giáo của Dượng và là một tín hữu ngoan đạo.
Lúc ấy, Dì tôi có xe bán bánh mì ở phía trước nhà thờ Thánh Mẫu trên đường Bùi Hữu Nghĩa - Gia Định.
Khu vực nhà của Dì cũng bị cúp điện thường xuyên. Khi cúp điện, xe bánh mì nhỏ của Dì thắp đèn dầu. Dì bán từ lúc xế chiều đến gần nửa đêm. Khách hàng của Dì cũng là những người lao động quanh chợ Bà Chiểu.
Ngồi cạnh Dì bên xe bánh mì, tôi được nghe Dì kể lại những kỷ niệm của Dì thời còn đi học trường Tây, lúc Dượng gặp Dì và cuộc sống hạnh phúc viên mãn của gia đình Dì trước đây. Dì cũng tâm sự với tôi về nỗi âu lo của Dì về sức khỏe của Dượng đang “học tập” tại một nơi núi rừng xa xôi heo hút nào đó. Dì cũng tâm sự về những nỗi khó khăn mà Dì đang chịu đựng để thay Dượng quán xuyến gia đình, cùng những ước vọng về một ngày mai tươi sáng được đón Dượng trở về trong niềm vui gia đình đoàn tụ.
Có một điều tôi ghi nhận được ở Dì là trong hoàn cảnh nghiệt ngã khó khăn như vậy, nhưng Dì vẫn luôn vui vẻ, lạc quan và đặt niềm tin tuyệt đối vào Chúa. Dì cầu nguyện hàng ngày và luôn tin rằng lời cầu nguyện của Dì sẽ được Chúa tiếp nhận.
Những lúc bên cạnh Dì, tôi cũng đã tâm sự với Dì đủ thứ chuyện, từ việc học hành, những vấn đề khó khăn của gia đình, cho đến tình yêu đầu đời ngọt ngào vừa mới chớm nở … Và như một người Mẹ hiền, Dì chăm chú lắng nghe, sau đó cho tôi những lời khuyên hữu lý, và tinh tế. Tôi rất thích được tâm sự với Dì, vì cảm thấy nhẹ nhàng an lạc qua những lời dẫn giải, phân tích, đầy sức thuyết phục của Dì. Tôi luôn tìm được ở Dì sự lạc quan, tích cực, khi mà Dì nhìn cuộc đời bằng đôi mắt từ ái, không giận hờn trách móc, không than thở và chấp nhận hoàn cảnh, đương đầu với khó khăn để vươn lên chứ không đầu hàng với số phận.
Dì sống chan hòa tử tế, nhân ái với tất cả mọi người, từ trong gia đình,họ hàng cho đến bên ngoài xã hội trên tinh thần tốt Đạo đẹp Đời. Dì thường hay nói với tôi rằng, bất kỳ người nào con gặp gỡ trong cuộc đời, từ trong gia đình cho đến ngoài đời đều là hữu duyên với con… Cho nên con phải vui vẻ, sống tử tế với họ, đừng bao giờ làm họ tổn thương, kể cả những người cư xử không tốt với con...
Có lần tôi hỏi Dì cuộc sống hiện tại có nhiều khó khăn, Dượng đi xa không biết ngày về, cuộc sống của Dì đảo lộn mọi thứ như từ trên cao rơi xuống vực sâu, rồi sự phân biệt đối xử của nhà đương cuộc, những việc xấu bên ngoài xã hội ngày càng gia tăng và ảnh hưởng ít nhiều đến gia đình Dì, nhưng sao lúc nào con cũng thấy Dì luôn tươi cười lạc quan và đầy bao dung như vậy?
Dì chỉ mỉm cười và trả lời ngắn gọn: “Bởi Dì có niềm tin vào Chúa”
Tôi nghĩ có lẽ niềm tin mãnh liệt ấy đã cho Dì thêm sức mạnh để có thể đương đầu với những bất công, những đau buồn, khó khăn, những việc xấu mà không để cho các việc tiêu cực ấy đánh mất những phẩm chất tốt đẹp của Dì, mà trái lại, Dì lại dùng tâm thánh thiên của Dì để cảm hóa, làm cho những hoàn cảnh xấu ấy phải thay đổi.
Năm 1984, Dượng được cho về nhà, một thời gian ngắn sau đó, Dượng mất, để lại sự mất mát không thể bù đắp được cho Dì. Nhưng Dì vẫn không buồn giận, oán trách cuộc đời mà Dì vẫn tự an ủi rằng dù sao những ngày cuối đời của Dượng, Dì vẫn được cơ hội gần gũi và chăm sóc chu đáo cho Dượng.
Sau này, lúc còn ở VN, vì công ăn việc làm nên tôi ít có dịp về SG thăm Dì. Chỉ được gặp Dì vào các dịp giỗ. Một năm hai lần, vào ngày giỗ ông bà ngoại tôi, Dì đều về nhà cậu mợ tôi ở Biên Hòa để cúng giỗ. Sự có mặt của Dì luôn đem lại không khí vui vẻ, thân mật cho các thành viên trong đại gia đình.
Trong lần về VN năm 2007, tôi ghé thăm Dì. Lúc ấy Dì vẫn còn khỏe mạnh và Dì vui mừng khi gặp lại tôi như đón một đứa con đi xa trở về. Lúc ấy, tôi đâu biết rằng đây là lần cuối tôi được gặp Dì.
Dòng đời vẫn tiếp tục chầm chậm trôi…
Vào tháng 10/2021, trong lúc đang làm việc, tôi nhận được tin người Dì khả kính của tôi đã được Chúa gọi về. Do tuổi cao sức yếu, lại thêm việc chăm sóc y tế và phương tiện điều trị bị giới hạn trong thời gian giản cách xã hội tại SG bởi đại dịch Covid-19, Dì đã giã từ những người thân yêu, buông xả mọi việc để trở về với Chúa.
Dì đã đi xa, thật xa nhưng sự lạc quan, tấm lòng tử tế, sự bao dung của Dì vẫn mãi lan tỏa và đã truyền cảm hứng cho tôi qua nhiều bài học trong cuộc sống như đương đầu thay vì đầu hàng trước các nghịch cảnh, biết cách quẳng gánh lo đi, thu xếp để chuyện rắc rối lớn hoá thành chuyện nhỏ, rồi chuyện nhỏ hoá không, để có thể sống vui vẻ hơn, suy nghĩ thoáng hơn, thấu hiểu và bao dung hơn.
Một nén hương lòng để tưởng nhớ đến Dì Sáu - một bà tiên giữa đời thường trong lòng tôi.
Nguyện cầu cho Dì được an nghỉ đời đời trong tình yêu của Chúa, nơi Dì suốt đời nương tựa và dâng lên niềm tin tuyệt đối.
Hiep Phan_ SJ- 8/2023