Anh Cát. Duyên vẽ. 29.3.2023
đã gửi lời, sao anh không đợi
vội vã gì. anh về, trước lá thơ anh?
trưa 29 tháng ba năm bẩy mốt
anh về…
từ chiến trường Cam Bốt
nguyên vẹn hình hài, sao anh không nói năng
anh còn đó
sao tim tôi tan vỡ
anh còn đó
sao một họ hàng khăn trắng buồn đau?*
Hôm nay giỗ anh, thấm thoát đã 52 năm, hơn nửa thế kỷ của đời người, sao nỗi đau về, như mới hôm qua… cơn nắng ngày nào vẫn còn nguyên trên da thịt, trên tóc, trên vai, trên những vòng khăn tang cuốn vội. Tà áo trắng phất phơ trong veo mầu nắng, quấn quít vạt áo đen… có gì khúc mắc, không thật trong buổi trưa này, một giấc mơ chăng? khi những người yêu anh cùng có mặt… bỗng những tiếng đại bác long trời, xé tan cái không gian vật vờ kỳ dị ấy, nắng khô rát thêm theo tiếng nổ, tiếng khóc và nước mắt… nắng ngày đó, nắng như muốn thiêu đốt tất cả những gì còn lại, vô nghĩa lý của một đời người…
Buổi trưa trong Nghĩa Trang Quân Đội, trơ trụi lặng lẽ như tôn trọng, như hoà mình vào niềm im lặng của một cộng đồng đã về, đang yên ngủ trong lòng đất này.
Nghĩa trang còn quá mới cho những tàn cây cổ thụ kịp già, che chở bớt nắng, gió, mưa cho những người con yêu của mẹ.
Không gian đứng yên. thời gian như ngừng trôi, muốn quay về ngày tháng cũ…năm tháng xưa khi còn bóng dáng một người trai trẻ trong bộ quân phục, đột ngột xuất hiện trước sân nhà những lần về phép, có tiếng cười sung sướng, vỡ oà của đàn em nhỏ, mừng anh…
Trên đài tưởng niệm, từ đồi cao nhìn ra xa chỉ thấy những mộ phần… xếp hàng, thẳng lối…
hỡi người chiến sĩ đã bỏ lại cái nón sắt…**
- anh là ai?**
DUYÊN
03/29/2023
*thương nhớ cố Thiếu Tá Bùi Đức Cát, binh chủng Thiết Giáp, cựu SQVBĐL khoá 19.
*Thiên Thu, thơ Nguyễn Tất Nhiên.
**Người Tình Không Chân Dung, Hoàng Trọng & Dạ Chung.
Nguồn: http://phovanblog.blogspot.com/