Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

GS. Lê Quý Thể - CÂU CHUYỆN CỦA HAI DÒNG SÔNG

22 Tháng Chín 202211:34 CH(Xem: 5445)
GS. Lê Quý Thể - CÂU CHUYỆN CỦA HAI DÒNG SÔNG

Câu chuyện của hai dòng sông

 

image001

 


Tôi sinh ra bên một dòng sông Nhỏ hay đúng hơn tại một làng hẻo lánh nằm ở ngả ba của một dòng sông Nhỏ chảy vào một dòng sông Lớn. Dòng sông Nhỏ của tôi xuất phát từ một vùng cao nguyên đèo heo hút gió thuộc phía Tây của dãy núi Trường Sơn, nó có một cái tên nhưng nếu nói ra cũng không ai biết nó nằm ở đâu. Trái lại dòng sông Lớn thì quá nổi tiếng, nó như một con Rồng khổng lồ có cái đuôi trải rộng  trên một vùng thiên nhiên trong lành thuộc cao nguyên xứ Phật, trườn mình qua Trung Hoa, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Cao Miên và cuối cùng là cái đầu có chín cái miệng lớn quanh năm không ngừng phun nước ra Biển Đông. Dòng sông Nhỏ của tôi như là một cái chân thêm sức giúp cho con Rồng Lớn vươn mạnh ra biển cả.

Trong ký ức tuổi thơ của tôi, quanh năm dòng sông Nhỏ luôn luôn tràn đầy sức sống. Nó đã cung cấp nước uống và cá tôm nuôi tôi chóng lớn. Thêm vào đó chiều nào tôi cũng cùng các trẻ nhỏ trong làng thi đua nhau lội từ bờ sông nầy qua bờ sông bên kia, rồi ngược lại vừa vui chơi vừa giúp cho cơ thể được dẻo dai, khỏe mạnh và đồng thời cũng tẩy sạch những vết bẩn bám trên người sau một ngày lêu lổng.

***

Ở làng tôi mỗi năm chỉ có hai mùa, mùa nắng và mùa mưa. Dù là trời nắng hay trời mưa dân làng đều phải làm việc cật lực mới có được cái ăn cái mặc.

Vào đầu mùa mưa, nước lủ từ những sườn núi trên vùng cao nguyên chảy xuống như thác đổ lôi cuốn theo đất cát phù sa và cây cối tróc rể. Nước của dòng sông Nhỏ đỏ ngầu chảy siết và thường không kịp thoát ra dòng sông Lớn nên năm nào nước cũng tràn vào làng xóm, nước dâng cao rất nhanh chỉ một hai ngày cũng đủ làm cho cả làng tôi chìm trong biển nước. Tuy là một thiên tai nhưng dân làng đã biết trước tháng nào có lủ lụt và đã chuẩn bị nên không có những thiệt hại về tài sản hay nhân mạng. Những ngày nầy trai tráng trong làng dùng ghe chèo ngược dòng sông vớt những thân cây trôi theo dòng nước để sau nầy phơi khô làm củi đốt cho cả năm. Sau vài ngày nước lủ rút xuống và để lại đất cát phù sa làm cho đồng ruộng được thêm màu mở.

Mùa khô, lòng sông Nhỏ ở thượng nguồn trở nên khô cạn nhưng ở hạ nguồn ngay ngả ba sông vẫn giữ được sức sống nhờ nước từ sông Lớn tràn vào. Khác với mùa trước, mùa nầy nước lờ đờ chảy ngược dòng sông và cá tôm cũng theo đó mà sinh sôi nảy nở.


***

Là con trai út còn ở lại trong nhà nên vài lần đi sông bắt cá, ba tôi dẫn tôi theo như để làm bạn cho đỡ cô quạnh và để giúp ba tôi vài việc nhỏ khi cần. Đó là những lần đã ghi lại trong tôi những kỷ niệm với ba tôi mà tôi đã mang theo suốt cả cuộc đời.

Vào những ngày cuối mùa nước lũ, ba tôi thường chèo ghe dọc bờ sông, ngược dòng nước chảy và tôi ngồi đầu mũi ghe dùng lưới vớt cá. Nhiều hôm vớt được cả năm mười kilô đủ loại tôm cá to nhỏ và khi mang về nhà tôi vô cùng hãnh diện vì đã góp phần nào công sức để nuôi gia đình. Tuy nhiên không phải ngày nào cũng được suôn sẻ như vậy. Một hôm ba tôi chèo thuyền ngược dòng sông Lớn, tôi ngồi trước mủi thuyền để vớt cá, đột nhiên ba tôi hụt chân rơi xuống dòng sông. Thuyền không người chèo, quay mũi, trôi ra giữa lòng sông chảy xiết. Tôi không biết phải làm gì, tôi chỉ òa lên khóc. Ba tôi phải bơi theo con thuyền cả trăm thước mới nắm được thành thuyền và sau đó chèo được con thuyền vào bờ. Tôi được một buổi điếng hồn, nếu ba tôi không bơi đến được con thuyền thì không biết thuyền tôi đã trôi dạt về đâu.

 

Một hai tháng sau mùa nước lũ là thời gian cả nhà tôi phải lo việc đồng áng. Là một nhà nông nên việc đồng áng là công việc chính để tạo ra nguồn lợi tức nuôi sống cả gia đình. Tuy là một nhà nông cần nhân lực nhưng ba tôi không bắt đứa nào trong chúng tôi đi cày hay đi cấy, ông coi việc học hành của con cái là việc quan trọng nhất, các anh các chị trước đó và tụi nhỏ chúng tôi sau nầy đều được ba tôi cho cơ hội đi học, có đứa học được có đứa học không vô nhưng đứa nào cũng được ba tôi cho đi học. Thử nghĩ ở thập niên hai mươi, ba mươi của thế kỷ trước nhà nông dưới thời thực dân phong kiến có con trai đi học đã là một chuyện rất hiếm, có con gái cắp sách đi học trường tỉnh là một chuyện không thể tưởng tượng được. Những chuyện đó đã xẩy ra trong gia đình tôi, cha mẹ tôi thì bận rộn làm lụng vất vả suốt ngày nhưng anh em chúng tôi ngày ngày đều được thong dong cắp sách đi học.

 

Tuy bận rộn suốt ngày nhưng dân làng cũng không quên con sông Nhỏ của tôi, sau việc đồng áng chiều nào họ cũng ngâm mình trong dòng sông Nhỏ nầy để vừa rủ sạch dơ bẩn trên người và áo quần vừa làm cho cơ thể được thư dản sau một ngày lao động cực khổ.

 

Mỗi năm chỉ làm ruộng một mùa nên khi công việc đồng áng hoàn tất, lúa mới đã được chuyển vào kho thì mùa khô cũng vừa đến. Trai tráng trong làng sẽ tìm những công việc khác để sinh sống, các người già cả thì có thời gian nghỉ ngơi hay làm những công việc nhẹ nhàng như trồng ngô trồng khoai sau vườn.

 

Ba tôi lại quay về với dòng sông Nhỏ, ông hầu như không thể thiếu người bạn tri kỷ nầy. Ngày nào tôi cũng ra ngồi ở bờ sông nhìn ba tôi cắm sào ở giữa lòng sông, Ông dùng một dụng cụ đặc biệt như một trái bầu khổng lồ đan bằng tre hai người ôm không hết, phần dưới có miệng lớn làm rất đặc biệt cá chun vào nhưng không ra được, phần trên nổi trên mặt nước để đổ thức ăn như cám để dụ cá chun vào bầu. Mỗi lần kéo bầu lên có lúc cá thu hoạch được cả thúng nặng năm mười kilô. Có một lần ba tôi dẫn tôi theo, ông nằm  nghỉ trong thuyền, tôi có nhiêm vụ dụ cá vào bầu. Tôi dùng một ống long có cán, múc nước sông và đổ từ từ để tạo tiếng động du cá chun vào bầu. Đốt nhiên tôi giật nẩy mình, một con cá khá lớn phóng từ trong bầu, bay lên khỏi mặt nước và bay ra ngoài. Một lúc sau cảnh đó lại tái diễn nữa, có lẽ cùng một con cá, tôi nghĩ con cá này quá khôn vào bầu ăn no rồi bay ra ngoài. Tôi kể lại cho ba tôi nghe, ông chỉ cười.

 

Năm mười hai tuổi tôi theo anh theo chị về Saigòn và để ba tôi ở lại làm bạn với dòng sông Nhỏ... nhưng hai tháng sau ông cũng đột ngột bỏ dòng sông đó mà ra đi vỉnh viễn. Từ đó tôi quyết định từ biệt dòng sông Nhỏ của tuổi thơ.

 

***

Gần bảy mươi năm sau, tôi quay trở lại. Ngồi trên bờ sông tôi nhìn dòng sông rất kỹ. Đây là con sông Nhỏ của tuổi thơ sao?... Đâu là con thuyền của ba tôi?... Tôi chỉ thấy một cồn cát trơ trọi nằm giữa một lòng sông gần như khô cạn. Con sông Nhỏ đã chết!... Con sông Lớn cũng đang hấp hối vì theo tôi biết ở thượng nguồn con Rồng Lớn hùng vỉ ngày trước nay cũng bị chặt thành nhiều đoạn, chín cái miệng của nó ở hạ nguồn cũng đang ngáp ngáp nước mặn từ Đại dương tràn vào, không biết nó còn sống được bao lâu... Than ôi!... Con người thật là tàn nhẫn.

 

Lê Quý Thể

9/2022

31 Tháng Ba 2024(Xem: 1104)
Mỗi khi nghĩ về quê hương xứ sở, tôi lại luôn có nhiều cảm xúc và hoài niệm đẹp về những bữa cơm gia đình thơm ngon và đậm vị yêu thương như vậy.
31 Tháng Ba 2024(Xem: 791)
Hoàn cảnh của Ukraine hiện nay gần giống như VNCH ngày xưa khi mối bận tâm của Mỹ đặt vào cuộc chiến ở Trung Đông. Nhưng may mắn thay tên đao phủ thủ
31 Tháng Ba 2024(Xem: 726)
Bây giờ, tuổi đã nhiều, cuộc sống đã ổn định, tôi có thể tìm cho mình những bộ áo quần vừa ý, hợp thời, may cắt khéo léo. Tôi có điều kiện tìm hiểu trang phục thích hợp.
31 Tháng Ba 2024(Xem: 720)
Năm nào cũng vậy, người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, dù đang ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều nhớ đến ngày tết âm lịch thường được gọi là tết Ta để phân biệt với tết Tây.
20 Tháng Ba 2024(Xem: 1383)
Cuộc vui kéo dài mãi cho đến bốn giờ chiều mọi người mới lưu luyến chia tay ra về mang theo hình ảnh của buổi họp mặt ấm cúng trong tình đồng hương Biên Hòa, đồng môn Ngô Quyền
19 Tháng Ba 2024(Xem: 984)
Cuộc vui nào cũng tàn, điều thú vị là đã ghi lại kỷ niệm để tạo mong ước cho người tham dự sẽ có cuộc hội ngộ vui vẻ như vừa qua.
18 Tháng Ba 2024(Xem: 1129)
Với nền giáo dục nhân bản và khai phóng, trong gần 20 năm tồn tại cùng Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa, Trường NQ sản sinh biết bao nhân tài cho đất nước.
18 Tháng Ba 2024(Xem: 1113)
Như vậy, ngay tại khuôn viên của trường, Đạo làm Thầy, Đạo làm trò và Tinh thần Tôn Sự Trong Đạo đã được đề cao và xem trọng, như là một tiêu chí căn bản mang đậm ý nghĩa giáo dục của trường THCT.
18 Tháng Ba 2024(Xem: 917)
Từng đám mây xanh lợn lờ trôi dưới cánh của chiếc westjet, cuộc sống vốn dĩ phải ganh đua; rồi… tiền bạc, danh tiếng, hạnh phúc có mãi mãi theo ta xuống mồ chăng?
16 Tháng Ba 2024(Xem: 996)
Trong những đêm cuối tháng 4 năm 1975, tôi thường trực đêm trong trung tâm giáo dục Hồng Bàng với các ban đồng nghiệp. Chúng tôi uống bia và đánh xập xám chướng để quên đi những lo âu
09 Tháng Ba 2024(Xem: 1310)
Năm nay xuân Giáp Thìn cây anh đào tật nguyền lại nở rộ từ những ngày chớm tết cho đến giờ này. Ông dự định sẽ mời vài người bạn thân ghé nhà để uống trà thưởng hoa như dạo nào…
01 Tháng Ba 2024(Xem: 1070)
Anh hùng chỉ là người của một thời, một giai đoạn. Nhưng người tử tế đòi hỏi sự hy sinh thiệt thòi cả một đời! Miền Nam Việt Nam có thể không có nhiều anh hùng, nhưng những người có một tấm lòng và người tử tế thì không thiếu.
01 Tháng Ba 2024(Xem: 1180)
Cũng đã khá lâu tôi có nghe vài người bạn kể rằng họ có xem một bộ phim Đại Hàn có tựa đề là “Bản Tình Ca Mùa Đông”. Tôi nghe rồi cũng bỏ qua chứ không quan tâm gì
01 Tháng Ba 2024(Xem: 769)
Tôi cám ơn bác sĩ rồi theo con ra khỏi phòng mạch. Mọi sự vật trong toà nhà như sáng hẳn lên và rõ ràng, khi ra ngoài, tôi nắm lấy tay con gái, reo lên -Mẹ đã thấy được chiếc lá cây rung rinh trong gió… từng chiếc lá, không phải một khối xanh lay động như trước nữa.
01 Tháng Ba 2024(Xem: 994)
Trong tiếng Việt giàu đi với sang. Nhưng thời nay, giàu tiền thì nhiều nhưng mà sang thì không có mấy, đốt đuốc cũng khó tìm ra.Bởi sang nằm trong cốt cách, trong cách ứng xử, trong ngôn ngữ thể hiện,
01 Tháng Ba 2024(Xem: 1085)
Cây ngọc lan nhân chứng cuối cùng của nhà xứ Tâng đã chứng kiến bao nhiêu cảnh vật đổi sao rời không còn nữa. Cảnh vật và con người trăm năm cũ nay chỉ còn là chuyện kể khúc còn, khúc mất mà thôi.
24 Tháng Hai 2024(Xem: 1290)
Người già tức là người lớn tuổi, còn gọi là người nhiều tuổi hay người cao niên… Thế thì bao nhiêu tuổi mới được gọi là người già, người lớn tuổi hoặc người cao niên?
23 Tháng Hai 2024(Xem: 1236)
Tình yêu thật sự đã hiếm; tình bạn thật sự còn hiếm hơn”. Tình bạn giữa tôi và Cát Đằng quả là hiếm có. Cát Đằng, tên một loài hoa leo có màu xanh pha tím, mỏng mảnh. Bạn tôi cũng dịu dàng, mềm mại, quý phái như hoa.
23 Tháng Hai 2024(Xem: 1672)
Khi hay tin một người bạn đồng nghiệp mới qua đời làm tôi hồi tưởng lại những kỷ niệm khi tôi mới bước chân vào nghề. Những kỷ niệm có vui có buồn đã theo tôi suốt cả cuộc đời dù muốn quên cũng không quên được.