Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Phan Phú Hiệp - ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

28 Tháng Năm 202211:31 CH(Xem: 4687)
Phan Phú Hiệp - ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP


 

Thông thường, khi nhận xét và khen ngợi một ai đó làm việc hết mình, làm việc kỹ lưỡng tận tâm, và làm đến nơi đến chốn trong lĩnh vực chuyên môn của mình, nhiều người thường cho rằng người đó có đạo đức nghề nghiệp.

Như vậy đạo đức nghề nghiệp là gì? Có nhiều khái niệm khác nhau, nhưng  theo thiển ý của tôi thì đạo đức nghề nghiệp có thể được tóm gọn lại bằng một chữ duy nhất: Tâm.

Trong thực tế, chúng ta thường nghe nhiều người khi nhận xét về một ai đó làm việc tận tụy, chu đáo với tâm thiện, thì thường khen người đó làm việc có tâm, chẳng hạn như: vị bác sĩ X giỏi và có tâm lắm, anh thợ điện Y làm việc cẩn thận và có tâm lắm, cô y tá Z chăm sóc cho bệnh nhân có tâm lắm, anh tài xế Uber này lịch sự và có tâm lắm…

Thật vậy, tâm là tài sản vô hình quý giá tạo nên đạo đức nghề nghiệp cho mỗi cá nhân. Nó không phụ thuộc vào trình độ học vấn hay địa vị xã hội, mà từ thiện tâm luôn biết nghĩ cho người khác, không chỉ vụ lợi cho riêng mình.

Sau đây là hai câu chuyện minh họa về đạo đức nghề nghiệp, mà đôi lúc, chúng ta cũng có thể chợt bắt gặp ở đâu đó trong thực tế đời thường:

1-Ông lão sửa xe đạp:

Vào những năm đầu thập niên 1980s, đất nước còn nhiều khó khăn, xe đạp là phương tiện đi lại chủ yếu của nhiều người.

Tại một tiệm sửa xe đạp nhỏ tọa lạc gần một trường trung học lớn của tỉnh. Chủ tiệm là một ông lão đã ngoài 80, có thâm niên sửa xe đạp nhiều năm với việc làm kỹ lưỡng và được sự tín nhiệm của khách hàng. Do tuổi cao sức yếu, nên ông chỉ đảm nhiệm một vài công việc nhẹ là vá xe và ngồi rút căm chỉnh niềng xe cho khách, các phần việc khác, ông giao lại cho các con.

Đa số khách hàng của ông là các cô cậu học trò nhỏ .Mỗi khi hoàn tất công việc chính là vá xe, theo thói quen, ông thường để ý quan sát xem xe của các cháu có vấn đề gì có thể ảnh hưởng đến an toàn không? Ông thường tự nguyện chỉnh sửa các hư hỏng nhỏ như: thắng, guidon, yên xe, pedal, chỉnh lại dè, dây sên … cho các cháu hoàn toàn miễn phí, chỉ mong muốn các cháu đi xe an toàn và không phải tốn thêm tiền để sửa chữa.

Một lần, ông thấy vỏ xe của một cậu học trò bị mòn rách, phải lót thêm phần vỏ xe cắt ngắn đệm bên trong. Qua trò chuyện, ông biết được gia cảnh của cậu có nhiều khó khăn. Ông bảo “Cháu chạy xe với phần vỏ trước bị rách như vậy là không an toàn, dễ bị nổ và té. Để ông thay cho cháu cái vỏ khác.” Ông đứng dậy, lui cui vào trong nhà, lục lọi tìm ra một chiếc vỏ xe cũ, nhưng có thể tạm dùng được, thay cho cháu và căn dặn: “Vỏ xe cũ này có thể dùng tạm một vài tháng, sau này, nếu thấy vỏ xe mòn và rách, cháu đến đây, ông sẽ tìm đổi cho cháu một chiếc vỏ khác, đừng ngại, ông không tính tiền đâu, chứ nếu tiếp tục đi, thì nguy hiểm lắm…”

Đạo đức nghề nghiệp và lòng yêu thương, đôi khi thật giản dị và đi song hành với nhau, với đầy đủ ý nghĩa nhân văn như vậy đó.

Photo1

2- Cô nhân viên Viện Dưỡng Lão

Tại một viện dưỡng lão (Nursing home) ở California. 

Ngày mới cho ca làm việc buổi sáng bắt đầu lúc 7am. Cô nhân viên V. vào khu vực Front desk, log in và nhận lịch phân công việc trong ngày. Hôm nay cô có trách nhiệm chăm sóc cho 10 bác cao niên.

V. bắt đầu công việc thường nhật của cô như giúp các bác vệ sinh cá nhân, thay quần áo, chuẩn bị cho họ ăn điểm tâm, lấy Vital signs, đưa họ đi tắm, đi tập Therapy... Công việc V. làm luôn tay không một phút ngơi nghỉ. Nhiều lần V. đã không lấy giờ breaktime để gắng hoàn tất cho xong công việc của mình. V xem các bác cao niên tại đây như người thân, nên cô chăm sóc họ cẩn thận, chu đáo, quần áo họ mặc, giường họ nằm phải thật tinh tươm sạch sẽ, nên lúc nào V. cũng tất bật với công việc.

Thế giới người già tại đây rất đơn điệu và buồn tẻ. Mỗi người già đều mang tâm sự, nỗi niềm riêng nặng hơn núi. Người thì ngủ gà ngủ gật trên wheelchair , người thì đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa như hoài niệm về một quá khứ xa xăm nào đó, hay đang trông ngóng người thân... Nhưng khi chợt trông thấy V, nghe tiếng V. chào hỏi,  họ cảm thấy vui vẻ và phấn khích hẳn lên. Bởi vì, ngoài việc thực hiện chức trách chuyên môn của mình là chăm sóc chu đáo cho các bác cao niên, V. còn đem đến cho họ các món quà tinh thần:

Trước hết là sự quan tâm: V. giành hết thời gian cho việc quan tâm, chăm sóc chu đáo từng bác cao niên do cô phụ trách, xem những vấn đề của họ như là của chính cô. V. luôn lắng nghe họ không chỉ bằng tai mà bằng cả tấm lòng, đôi khi đó là những lời kể lể, phàn nàn, than trách... để cô chia sẻ, thấu hiểu, động viên, an ủi và giúp đỡ họ.

Kế đến là V. gửi lời khen tặng đến cho các bác bằng những câu nói đơn giản nhưng rất chân thành để động viên, tạo niềm vui và phấn khích cho họ.

Sau cùng, một món quà đặc biệt, rất giá trị mà cô trao tặng cho họ là nụ cười. Dù tất bật với công việc, nhưng V. luôn nở nụ cười tươi tắn trên môi .Nụ cười của cô tuy là ngôn ngữ không lời nhưng có khả năng lan tỏa niềm vui cho các bác cao niên, làm vơi đi nỗi buồn của họ. Nụ cười thân thiện, cởi mở của V. đã chinh phục tình cảm của mọi người và phần nào xua đi không khí trầm lặng vốn có của Viện dưỡng lão.

Có người hỏi V. “Sao lúc nào cô cũng có thể vui vẻ, tươi cười trong môi trường buồn tẻ ở nơi được xem là trạm cuối cuộc đời của người già như vậy?”

V. vui vẻ trả lời: "Các bác cao niên ở đây thường rất trầm cảm, bi quan, đầy tâm trạng nên ít có hoặc không có nụ cười, nên tôi đã dùng nụ cười của mình để lan tỏa niềm lạc quan vui sống cho các bác"

Như vậy ,V. đã dùng nụ cười thân thiện tỏa nắng của cô để có thể thay đổi không khí ảm đạm của Viện dưỡng lão, mà không để cho không khí buồn tẻ tại đây có thể làm ảnh hưởng đến niềm vui được yêu người và yêu nghề của cô .

Mùa Xuân năm 2020 cho đến giữa năm 2021, đại dịch Covid-19 hoành hành dữ dội, gây kinh hoàng cho mọi người và nơi bị ảnh hưởng dịch nhiều nhất là tại các nhà dưỡng lão.

Nơi cô làm việc cũng không ngoại lệ. Nhiều bệnh nhân cao niên và cả nhân viên y tế cũng bị nhiễm bệnh. Nhiều bệnh nhân đã phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, và không ít người trong số họ đã không qua khỏi!

Trong những ngày tang thương ấy, V. nỗ lực chăm sóc các bác cao niên thật chu đáo để giúp cho họ an toàn và ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

Nhưng từ đây, nụ cười khả ái của V. lại bị che khuất bởi Mask N-95 và Face shield. Mọi người đã không còn thấy nụ cười tươi tắn của cô nữa, nhưng bù lại, V. đã dùng lời nói dịu dàng, từ ái, đôi lúc dí dỏm để an ủi, động viên, khuyến khích tinh thần để các bác cao niên cảm thấy vui vẻ, lạc quan hơn, hầu giúp họ quên đi những tháng ngày u ám, khi viện dưỡng lão đã phải đóng cửa để cách ly với thế giới bên ngoài.

V. là một người luôn biết nghĩ cho người khác và hết mực yêu nghề nghiệp của mình. Cô giúp đỡ các bác cao niên trong chức năng chuyên môn của cô hết lòng, đồng thời đem đến cho họ sự quan tâm đầy yêu thương và niềm lạc quan vui sống. Bởi với cô, sống tử tế, thương yêu và chăm sóc tốt người cao niên như người nhà, chia sẽ nỗi buồn của họ khi không được sống gần người thân, là điều hiển nhiên cần phải làm.  

Cái tâm trong sáng, thiện lành ấy của cô, chính là tiêu biểu cho đạo đức nghề nghiệp.

Photo2

Trong cuộc sống đời thường, tôi thực sự bị cuốn hút và có ấn tượng tốt với những người làm việc trong bất kỳ lĩnh vực nào, khi họ hoàn toàn tập trung tinh thần vào nghề nghiệp của mình, họ không làm việc một cách cẩu thả, không ứng phó, không qua loa đại khái, mà làm với tất cả lòng tự trọng cùng với lòng thiết tha yêu nghề, để phục vụ cho lợi ích của mọi người, và tạo ra nhiều giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Một xã hội mà số đông người làm việc có đạo đức nghề nghiệp thì xã hội đó sẽ phát triển, tử tế, trung thực, văn minh và chắc chắn sẽ tạo nên nhiều kỳ tích.

Có được một xã hội tốt đẹp như vậy làm rường cột, quốc gia không giàu mạnh mới lạ!

 

(Ảnh sưu tầm chỉ để minh họa)

 

Hiệp Phan---SJ _5/2022

10 Tháng Hai 2011(Xem: 135574)
Niềm vui đầu năm đến bất ngờ. Nhờ trang web Ngô Quyền, nhờ kỹ thuật khoa học tiến bộ, nửa thế kỷ sau mình tìm gặp được bạn bè. Xin cảm ơn tấm lòng thành của nhau, của những người xa xứ.
05 Tháng Hai 2011(Xem: 132321)
Và khi biết anh tuổi Mẹo, Duyên suýt bật cười vì chợt nhớ đến câu “thần chú” của mẹ ngày xưa: “Hợi Mẹo Mùi, là duyên tam hạp”. Mình là tuổi Mùi. Anh ấy là tuổi Mẹo, vậy là tốt duyên rồi!
02 Tháng Hai 2011(Xem: 120724)
hơn 1 tháng nữa bước qua tuổi 61 ta, trở lại một vòng tuần hoàn của cuộc đời. Bất chợt mình ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình. Mình lấy giấy bút ra, tính sổ cuộc đời, 60 mùa xuân mình đã trải qua, có vui buồn lẫn lộn.
31 Tháng Giêng 2011(Xem: 129804)
Anh biết không? Hương vị Tết bên này chỉ mới vừa phảng phất đôi chút chưa kịp đọng lại thì đã bay biến đi đâu mất rồi...
28 Tháng Giêng 2011(Xem: 113987)
Sau khi công việc xong, nhóm thường ghé quán bún riêu gần nhà Tùng để cùng chung vui. Từ đó hình thành Nhóm Bún Riêu
19 Tháng Giêng 2011(Xem: 126210)
Cám ơn và hẹn gặp lại các thân hữu nhé ! Mây trắng ngang trời đã quay về và sẽ quay về nữa… , rồi mây trắng lại bay đi…
17 Tháng Giêng 2011(Xem: 137599)
Mãi cho đến bây giờ, mỗi tuần chị đều ăn khoai lang, không phải vì thích loại củ ngọt bùi mầu vàng cam, không vì phải ăn độn...
07 Tháng Giêng 2011(Xem: 127696)
Đối với tôi, môn học nào với thầy – cô nào lại không để lại những kỷ niệm khó phai trong lòng của một người học trò.
07 Tháng Giêng 2011(Xem: 127852)
Hôm nay lại dự tiệc nhà anh chi Kiệt Chung, ngoài Thầy Cô và bè bạn lại có sự tham dự số đông đồng hương Biên Hòa và thân hữu.
31 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 120207)
Từ quê nhà Việt Nam, ở Miền Trung giữa mùa mưa bão lạnh lùng , tôi rất vui và cảm thấy rất ấm lòng khi nhận được email thăm hỏi của bạn gửi cho tôi từ nước Mỹ xa xôi.
22 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 109498)
Cảm giác mỗi mùa Giáng Sinh tuyệt vời đến nỗi tôi tưởng như mỗi năm một lần, mình lại là đứa trẻ thơ mới lên tám tuổi, hình ảnh con búp bê tật nguyền lại chập chờn trở lại trong trí nhớ, y như năm nào tôi còn bế nó trên tay.
18 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 136034)
Ngày xưa ấy tôi và các bạn còn rất trẻ, hầu hết các Thầy Cô cũng rất trẻ. Ngày xưa ấy cách nay hơn năm mươi năm. Tuổi học trò, thời thơ mộng, thời gian đẹp nhất của con người nay còn đâu.
03 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 105196)
Như hôm nay mưa thì lại nhớ đến những cơn bão rớt ở quê mình, mái nhà xưa và bến sông ngập đầy nắng gió.