LGT: Đây là bài viết của Cụ Lê văn Nhơn, Cựu Hội Trường Hội Phụ Huynh Học Sinh của trường Trung Học Ngô Quyền trước năm 1975, do Lê Kim Anh, ChsNQ K15, con gái của cụ chuyển đến cùng với hai tấm hình thủ bút như là một kỷ niệm của cụ để chia sẻ cho con cháu và thân hữu nhân dịp Tết đến.
Nụ cười Di Lạc
Nụ cười của Bồ tát Di Lạc tuy là được chạm trổ trên gỗ, nhưng có sức truyền cảm với người đang đứng dưới chân Ngài. Khiến tôi nhớ lại hai câu cảm đề:
- Đại độ năng dung, dung thế gian, nan dung chi sự,
- Từ nhơn năng tiếu, tiếu thiên hạ, nan tiếu chi nhơn.
tạm dịch:
- Bụng lớn bao dung (Ngài) đã bao dung những điều mà cuộc đời không bao dung được (như là: tranh chấp, hận thù, ganh ghét, v.v…)
- Ngài nở nụ cười trước những điều mà thế gian thiên hạ khó mà nở nụ cười được.
Có người nhìn tượng rồi bảo: Đẫy đà bụng lớn là người tham ăn, bội thực (bon viveur). Cười toe toét là bị sáu đứa bé con, đứa chọc vào tai, đứa chọc vào mắt, vào nách, vào rún. Bị thọc lét, nhột nên cười…
Nhưng nếu người thường như thế thì ai đi tạc tượng lưu truyền! Không đâu! Mà đây là tượng trưng cho vị Bồ tát: Từ bi-Trí huệ và An lạc, sẽ thành vị Phật tương lai, thị hiện chúng sanh. Còn 6 đứa bé con là tượng trưng cho 6 giác quan: nhãn, nhỉ, tỉ, thiệt, thân, và ý (mắt, lỗ tai, mũi, lưỡi, thân, và ý).
Đối với người chưa tu, đó là lục tặc, mà khi tu thì sẽ chuyển nó thành lục thông (sáu phép thần thông). Các chùa đều có hành lễ Vía Đức Bồ tát Di Lạc vào ngày mùng một Tết Nguyên Đán mỗi năm.
Đọc sách xưa, tôi nhớ câu:
- Nhứt tiếu, nhứt thiếu (trẻ)
- Nhứt nộ, nhứt lão (già)
(Một tiếng cười bằng mười thang thuốc bổ)
Bởi vậy, khi đứng dưới chân Đức Phật Di Lạc, trong chùa Vạn Phật, tỉnh Quế Lâm, Trung Quốc (trong chuyến du hành tháng 10/95), tôi bắt chước Ngài cười vui và cũng vì nhớ đến lời của vị giáo sư tâm lý học người Mỹ Scheiver: “Tinh thần lạc quan là phương thuốc công hiệu để chống lại nhiều chứng bệnh trầm trọng.”
Còn triết gia Edmond Howe thì nói: “Nếu bạn không học cười khi gặp những thăng trầm của cuộc đời, chắc chắn bạn sẽ không có gì để cười, khi tuổi già xế bóng.”
Tôi thường có ý nghĩ: Nếu mình không thể làm gì để thay đổi thực trạng, thực tế hiện tại, thì nên thay đổi cách nhìn về hiện thực đó.
Nghĩa là: Muốn sống vui, hãy hòa đồng với hoàn cảnh hiện tại (Trang Tử)
Riêng phần tôi, tôi cố gắng tránh Tham, Sân, Si, giữ vững lòng tự tin, tin nơi Thượng Đế, nơi đấng Thiêng Liêng, giữ cho tinh thần được thảnh thơi, thoải mái, xem cuộc đời như cành hoa, hôm nay nở, ngày mai tàn… Chỉ có điều tiếc là sau 4/75, sức khỏe còn tốt, trí huệ còn minh mẫn mà không thể tiếp tục giúp ích được cho Quê hương và đồng bào tỉnh nhà (Biên Hoà, bây giờ là Đồng Nai). Tiếc lắm thay!
(Phiếm luận nhân ngày đầu năm mới dương lịch 2000, Xuân Nhâm Thìn)
Lê Văn Nhơn
Phụ Đính: