Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Trần Diệu Hương - TƯỞNG LÀ DỄ QUÊN...

10 Tháng Chín 202110:58 CH(Xem: 7272)
Nguyễn Trần Diệu Hương - TƯỞNG LÀ DỄ QUÊN...

Tưởng Là Dễ Quên...

9-11-rememberance



Hai mươi năm trước, vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, ở một một góc Fitness 24 ở Sunnyvale, vào khoảng hơn sáu giờ sáng Pacific time, chúng tôi ngạc nhiên và đau buồn biết tin chuyến bay số 11 của  American  Airline bị không tặc đâm thẳng vào tòa nhà phía Bắc của World Trade Center của thành phố New York.


Chuyến bay 11 của American Airlines vừa rời Boston (Massachusetts)  không lâu, là một chuyến bay thẳng đến Los Angeles (California) với bình xăng 20 ngàn gallons còn đầy lao thẳng vào một tòa building của World Trade Center (New York)  gây ra một cơn ác mộng kéo dài mãi đến bây giờ.

Với người lớn đã khó, với con nít, nỗi đau còn sâu hơn, ngay cả sau hai mươi năm.


***


Năm 2001, Max Giaccone 10 tuổi, đủ khôn để nhận biết lằn ranh vô hình, nhưng rõ ràng giữa sống và chết. Ba của Max là một trong 2,996 nạn nhân của biến cố không tặc ngày 11 tháng 9 năm 2001, ông qua đời ở tuổi 43.


blank

 Max and his Dad (Courtesy of Max Giaccone  and www.waaytv.com)


Buổi sáng định mệnh đó, thầy giáo lớp 5 của Max, nhận được một cú điện thoại. Max còn nhớ khuôn mặt thầy tái đi sau cú điện thoại đó, Thầy bảo Max thu dọn cặp sách lên ngay văn phòng của trường. Max kinh ngạc nhưng vâng lời Thầy thu xếp ra về. Ở cửa văn phòng, Mẹ của Max đứng đó, khuôn mặt nhợt nhạt, thất thần còn hơn cả Thầy giáo.


Cho đến tận bây giờ, mỗi khi có ai đó nói với Max "chúng tôi rất tiếc, ba của bạn đã qua đời", người đàn ông 30 tuổi buồn bã trả lời "Không, ông bị giết chết bởi không tặc"

Mỗi năm, ít nhất là hai lần, Max đến đài tưởng niệm, nhớ đến Ba. Nỗi đau mất cha tưởng là đã giảm đi, lại nhói lên như chuyện mới xảy ra hôm qua. Với Max, cuộc đời của anh có ba giai đoạn : "Với cha, mất cha, và cuộc sống không còn cha".



***



Ngày 11 tháng 9 năm 2001 là sinh nhật thứ 7 của Amanda Tempesta. Sáng hôm đó, cô bé ngủ dậy muộn, Ba của Amanda đã đi làm.

 Anthony Tempesta gọi về cho con từ nơi ông làm việc ở tầng thứ 105, building phía Bắc của World Trade Center. Ông chúc mừng sinh nhật cô con gái đầu lòng, dặn Amanda phải ngoan để chiều đi làm về ông sẽ có quà cho con.


Đó là lần cuối cùng Anthony còn nói chuyện với con, chỉ vài tiếng sau, ông đã tan vào cát bụi, không lâu sau khi chuyến bay số 11 bị không tặc , và đâm vào tòa nhà nơi Anthony làm việc.


Tối hôm đó, Amanda vẫn có bánh sinh nhật do một số bạn bè của cha mẹ mang tới. Không màng đến thổi nến sinh nhật, cô bé 7 tuổi, dõi mắt ra cửa sổ mong thấy cái dáng quen thuộc của cha, nhưng không phải chỉ đêm đó, mà cả cuộc đời còn lại của Amanda, Ba của cô mãi mãi không về.


Lúc đầu, cô bé  tự dằn vặt mình, cho là vì mình không ngoan nên Ba không về với quà sinh nhật như đã hứa. Mẹ của Amanda, làm cùng nơi với chồng, nhưng hôm đó vì bận việc, bà xin nghỉ buổi sáng, không ngờ đó là định mệnh an bài để bà sống sót nuôi hai chị em của Amanda 


Vào cuối ngày sinh nhật 11 tháng 9 của Amanda, hai chị em (Amanda và Matthew) được Mẹ ôm chặt vào lòng, thì thầm vào tai: 


- Mẹ, và không một ai, biết Ba con đang ở đâu. Ba có thể bị thương nặng, có thể chết , nhưng hai con phải nhớ là dù ở đâu, sống hay chết, Ba con vẫn luôn ở bên cạnh, thương yêu và chăm sóc Mẹ con mình.


Những giọt nước mắt ấm của Mẹ chảy xuống, đọng lại trên tóc, trên tay của hai chị em. Lần đầu tiên trong đời, Amanda khóc trong ngày sinh nhật. Và từ đó đến giờ, năm nay, đã 27 tuổi, Amanda luôn có những sinh nhật lặng lẽ, âm thầm, vì đó cũng là ngày hai chị em mất cha vì khủng bố.


blank

Amanda Tempesta, at around 3 or 4, with her father Anthony
(Courtesy of Amanda Tempesta)
 

Lúc sinh thời, ông Anthony vẫn khuyên các con nên nhìn trăng khi nào có thể vì trăng đẹp dịu dàng, không làm cho người ta chói mắt như mặt trời. Ngày nhỏ, Amanda vẫn nhìn trăng vào những đêm trăng tròn nhưng không thấy hết vẻ đẹp của trăng. Sau khi Ba mất, Amanda nhìn trăng cả vài tiếng đồng hồ không chán, vì với Cô , mỗi lần nhìn trăng, Cô lại nghe văng vẳng bên tai lời khuyên của Ba, và hình như ánh sáng dịu dàng của trăng rằm đưa Cô về gần với linh hồn của người cha quá cố.


***


Mỗi năm cả gia đình Wisniewski đều đến đài tưởng niệm những người thiệt mạng vì khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 ít nhất là vài lần. 


blankblank

     Courtesy of en.wikipedia.org     Courtesy of  newyork.cbslocal.com



Như trên dưới ba ngàn gia đình khác, Ba của Matt Wisniewski đã mãi mãi không bao giờ về sau ngày 11 tháng 9. Không có tang lễ, không có cả tro bụi, mà chỉ có giấy khai tử chứng nhận Ba của Matt đã chết vì khủng bố SEP 11 2001. Xác thân của ông đã cháy tan, hòa vào tro bụi của các tòa building ở World Trade Center, New York, lẫn vào cát bụi của building, của gần ba ngàn người khác.


blankblank

World Trade Center before 9/11/2001   World Trade Center lights 9/11/2001

     Courtesy of businessinsider.com          Courtesy of observer.com



Đến thăm đài tưởng niệm, và đặt những bông hoa hồng màu trắng ở đó,  với Matt như là cách đi thăm bia mộ của người cha quá cố.


Hai mươi năm sau, Matt đang theo học chuyên ngành "global affairs" với ước vọng sẽ được làm trong ngành kỹ thuật an ninh quốc phòng. Đó là cách một cậu bé mất cha vì khủng bố Al Qaeda tưởng niệm và nhớ đến người cha hàng ngày. Matt hy vọng sẽ không còn một em bé nào phải chịu nỗi đau không cùng như cậu đã trải qua từ hai mươi năm nay.


***


Theo bà Terry Sears, Giám đốc của tổ chức bất vụ lợi Tuesday’s Children, có đến 3,051 trẻ em mất cha, mẹ, hoặc cả hai trong vụ khủng bố bằng không tặc ngày 11 tháng 9 năm 2001 như Max, như Amanda, như Matt...


Các em đã lớn lên, già hơn tuổi từ ngày 11 tháng 9 năm 2001. Hai mươi năm trôi qua, ký ức của người lớn có thể đã nhạt nhòa, nỗi đau không còn mới, nhưng với các em, dù năm mươi năm nữa trôi qua, đến cuối cuộc đời, các em vẫn còn nỗi đau mất đi bóng mát lớn nhất của cuộc đời từ ngày 11 tháng 9 năm 2001. 



Nguyễn Trần Diệu Hương 

SEP 11, 2021

 
24 Tháng Mười Một 2012(Xem: 127187)
Đêm phủ trùm, thơm ngát mùi quê nhà trong trí tưởng, tôi muốn nương hồn mình theo về, để bắt gặp lại những mùi hương…
23 Tháng Mười Một 2012(Xem: 152216)
Để ra khỏi vòng trầm luân khổ ải, có lẽ chúng ta phải nên đồng hoá Cho và Nhận để không có sự phân biệt,
23 Tháng Mười Một 2012(Xem: 133389)
Thuở nhỏ, tôi được gia đình ưu tiên cho làm ''sư cọ" vào những tháng hè. Cậu Mợ tôi lấy lý do cạo sạch tóc để chống ''chí''
15 Tháng Mười Một 2012(Xem: 219782)
“Có lẽ chỉ dân Hướng Đạo như em, mới làm được những việc như thế!...” Đó là “phần thưởng” quí báu nhất tôi trân trọng nhận được từ cô Phạm Kiều Tiên, trong hành trình thăm lại thầy cô giáo xưa ...
09 Tháng Mười Một 2012(Xem: 146486)
Nên hay không nên... Trở về thăm Biên Hòa và đối diện với kỷ niệm, đối diện với tình yêu, tình bạn?
08 Tháng Mười Một 2012(Xem: 133698)
Ôi! Những tàng cây Sao đã ôm ấp tuổi thơ của tôi. Những hốc, rễ cây sần sùi như con rắn nằm ngủ của tôi nay đã đâu mất rồi!?
07 Tháng Mười Một 2012(Xem: 155255)
Trong tiết trời se se lạnh của đêm đầu đông, tôi suy nghĩ về cuộc đời, bè bạn. Những khó khăn gian khổ qua rồi.
01 Tháng Mười Một 2012(Xem: 124326)
Trời đã về chiều và lòng hắn thì như chưa muốn dừng. Nhiều chuyện hắn muốn kể nữa, về cái tuổi thơ êm đềm của hắn nhưng đầu óc hắn như đã thấm mệt.
31 Tháng Mười 2012(Xem: 149112)
Kể từ đó, miền Bắc không có văn học nữa. Đảng qua Tố Hữu, Trường Chinh đã chôn sống các nhà văn như chôn sống địa chủ.
30 Tháng Mười 2012(Xem: 186600)
Không thể nào ngờ, sau một thời gian dài đổ bệnh và chìm sâu trong vô thức, Thầy Thân Trọng Hưng bất ngờ hồi phục như thể… có phép nhiệm mầu.
26 Tháng Mười 2012(Xem: 158222)
Biển vẫn tràn đầy sức sống mãnh liệt và tôi biết sẽ có một ngày, biển sẽ không thể làm nước bắn văng vào mắt khép của tôi nữa.
26 Tháng Mười 2012(Xem: 160845)
Nhạc: Anh Vũ - Phổ từ bài thơ "Giữ Dùm Em" của Hạnh Phạm - Ca sĩ: Bích Thủy - Thực hiện Youtube: Hạnh Phạm
18 Tháng Mười 2012(Xem: 166592)
Nhạc Mongolia - lời Việt: Lê Tự Minh - Thùy Chi hát
15 Tháng Mười 2012(Xem: 146486)
Mẹ sẽ luôn luôn đứng phía sau con, để những khi chân con trợt ngã, Mẹ sẽ lại nâng con lên cho con tiếp tục bước tới.
12 Tháng Mười 2012(Xem: 166540)
Nhạc & Lời: Phạm Chinh Đông Hòa Âm : Cao Ngọc Dung Ca Sĩ : Quốc An
12 Tháng Mười 2012(Xem: 127387)
Mỗi lần nhìn em gái đứng tần ngần nhìn theo mấy đứa bạn đội nón hồng xanh đi ngang nhà thằng anh hai buồn hiu hắt.
11 Tháng Mười 2012(Xem: 148268)
Những năm gần đây, các bạn CHS lớp thất 4 Anh văn của K.8 trung học NQ thường tổ chức họp lớp 2 lần trong năm
11 Tháng Mười 2012(Xem: 133183)
Tôi chìm vào giấc mơ đẹp nhất đời mình. Giấc mơ có bảng đen phấn trắng và những kỷ niệm đẹp như mầu hồng thời con gái.
08 Tháng Mười 2012(Xem: 164217)
Âm nhạc đưa tôi đến thế giới huyền hoặc của tình yêu ngày tôi mới lớn, đưa tôi bay bổng, vượt qua ngàn trùng dương trở về quê hương nơi có thành phố Biên Hòa tôi yêu dấu.
06 Tháng Mười 2012(Xem: 152056)
Nợ chữ nghĩa vẫn còn mang nặng, nhưng từ đó cho đến mãi về sau này con người ấy không sao quên câu chuyện “nhánh cây liêm sỉ” của Dì Hai.