Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Thị Thanh Dương - GIA TÀI CHO CON.

01 Tháng Chín 202112:42 SA(Xem: 6752)
Nguyễn Thị Thanh Dương - GIA TÀI CHO CON.
     GIA TÀI CHO CON.


giatai

Chị Hòe phone tán gẫu với chị Bông và hỏi:

- Cách nào để tiền an toàn nhất hả chị Bông?

- Thì nhà băng chứ đâu. Bộ chị sợ… bị cướp nhà băng hả?

Chị Hòe nghiêm chỉnh:

- Tôi muốn bàn tới chuyện để gia tài cho con cái kìa. Vợ chồng mình lớn tuổi rồi giữ tiền bạc cũng chẳng làm gì..

- Thế thì chị cứ việc chia gia tài cho các con là thảnh thơi, còn thắc mắc gì nữa…

- Nhưng không an toàn.

- Ơ kìa, cho con mình chứ cho ai mà không an toàn ?

- Vì nếu vợ chồng chúng li dị thế là tiền của mình cho cũng bị chia đôi, một nửa vào tay con dâu hay con rể.

- Ừ nhỉ....

- Nếu vợ chồng chúng không li dị, cũng…vẫn chưa an toàn, vì chẳng may con mình chết trước thì con dâu hay con rể ôm trọn gia tài vui duyện mới. Tiền của mình cho con sẽ mất hết vào tay…người dưng.

- Ừ nhỉ.

Chị Hòe chứng minh:

- Có đôi vợ chồng trẻ triệu phú gia Trung Quốc sang Pháp ký giấy tờ mua biệt thự và những cánh đồng nho để sản xuất rượu vang. Ông chủ Pháp mời ông chủ Trung Quốc lên máy bay riêng dạo một vòng quanh vùng trời những cánh rừng nho, ông đại gia Trung Quốc và thằng con trai tuổi teen lên máy bay. Hai bà vợ của hai ông chủ không lên máy bay, họ ở nhà chuyện trò chờ hai ông chồng để ký giấy tờ và tiệc tùng. Máy bay rơi cả ba người trên máy bay cùng chết. Ông chủ trẻ Trung Quốc đã là người thừa kế duy nhất của dòng họ và thằng con tuổi teen kia đương nhiên là cháu đích tôn duy nhất của dòng họ. Nay chồng con chết hết, bà đại gia Trung Quốc trẻ đẹp kia nắm giữ cả gia tài của chồng con…vậy thử hỏi mai kia bà sẽ lấy chồng hay không chứ.??!!

Chị Bông suýt xoa:

- Thật cay đắng, thế là cả tài sản khổng lồ của dòng họ kia đã gây dựng bao nhiêu năm bỗng lọt vào tay người con dâu.

Chị Hòe thờ dài lướt thướt:

- Người ta không có tiền của để lại cho con cái cũng buồn. Vợ chồng tôi có nhiều tiền…cũng buồn vì chẳng biết cho con cháu cách nào cho chắc ăn,  không uổng phí những đồng tiền của mình..

Chị Bông suy nghĩ:

- Hay là chị để trust fund cho các cháu mai sau là chắc ăn nhất, dù cha mẹ nó thế nào các cháu vẫn là dòng máu nhà chị.

- Tôi cũng đã nghĩ đến điều này rồi. Nhưng... cũng vẫn không an toàn, biết chúng sau này tốt hay xấu, lỡ là đứa ăn chơi hư hỏng hay kém tài thì tiền của tôi cho như đổ sông đổ biển hoặc khi chúng lập gia đình thì ….gia tài của tôi để lại cũng có thể mất đi nếu chúng li dị hay chết trước..

Chị Bông kêu lên:

- Ối giời ơi, chị Hòe ơi, chị đã  tính kỹ chi li đến thế thì còn hỏi tôi làm gì? trên cõi đời này không có chỗ nào, không có tài khoản nào là an toàn là vững chắc cho chị để tiền đâu.

- Tôi cũng đang điên đầu vì thế đấy. Có ông bà kia để lại toàn bộ tài sản cho gia đình thằng con trai duy nhất những tưởng con cháu mình sẽ giàu có, sẽ vui hưởng cuộc đời nào ngờ cả nhà thằng con bị tai nạn xe cộ chết hết. Ông bà đang đợi những thủ tục cứu xét để lấy lại tài sản của con mà thực ra là của chính họ, trong khi nhà sui gia cũng đòi chia phần tiền bạc tài sản của con gái họ. Thật là rắc rối.

Chị Bông kể:

- Có lần tôi đọc báo thấy nói về những món tiền unclaimed, tiền không có người  nhận, nên chính phủ tiểu bang hay county phải đăng thông báo trên báo chí cùng với tên và những tài khoản bị bỏ quên. Có nhiều lý do, hoặc người ta đã chết đi hoặc tuổi già lú lẩn không nhớ và con cháu thì không hề được biết đến. Tiền có chủ, để vào tài khoản chủ nghĩ  là một lúc nào đó sẽ lấy ra nhưng hóa ra số tiền ấy thành vô chủ.

Chị Hòe kể thêm:

- Tôi cũng đọc tin trên báo một người sửa chữa căn nhà của mình, khi phá vỡ tấm sheetrock đã phát hiện hơn 10 ngàn đô gói cẩn thận trong giấy báo đã cũ, số tiền này cũng bị hư hỏng ít nhiều nhưng vẫn có thể đem ra nhà băng đổi lại được. Rõ ràng là ai đó trước kia đã ở trong căn nhà này, đã dấu chồng hay dấu vợ, hay dấu con cái cất món tiền trong vách nhà tưởng là an toàn. Có thể họ đã chết bất ngờ nên món tiền bí mật vẫn bí mật nằm yên đó cho đến khi căn nhà đổi chủ và chủ mới tình cờ khám phá ra.

- Ở Việt Nam có người không tin nhà băng, mà tin vào tình sui gia thắm thiết, gởi tiền nhờ sui gia giữ giùm . Đến khi muốn lấy lại thì khó khăn. Thế là tình sui gia tan nát làm ảnh hưởng hạnh phúc gia đình của hai con, thiếu điều chúng muốn ly dị vì hai bên cha mẹ cãi cọ sỉ vả lẫn nhau.

Chị Bông chán nản:

- Nãy giờ chúng ta nói chuyện với nhau tôi thấy... cùng đường rồi, bế tắc rồi. Thì ra không có nơi nào cất giữ tiền bạc vững chắc và an toàn dài lâu cho chúng ta cả, kể cả con cháu ruột thịt.

…………………………………..

Nói chuyện với chị Hòe xong chị Bông ấm ức vì chưa có câu trả lời. Nghe vợ kể xong anh Bông mỉm cười:

- Hai bà đều… nhiều chuyện mà chuyện tiền để đâu cho an toàn dễ ợt lại không biết trả lời .

Chị Bông hớn hở:

- Anh có sáng kiến gì hả?

- Con cháu của những người giàu có lẫy lừng như công tử Bạc Liêu hay những con vua cháu chúa  ngày trước cao sang quyền quý nay cũng nghèo mạt rệp kìa. Cuộc đời còn là phù vân nói chi tiền bạc.

Chị Bông cãi:

- Cuộc đời phù vân dù ngắn ngủi một tháng một ngày cũng cần có tiền anh ơi.

Anh Bông nói một tràng dài:

- Tại sao những cha mẹ khi tuổi về già cứ vơ vét tất cả tài sản tiền bạc công lao cả đời mình làm ăn dành dụm cho con cháu đến đồng xu cuối cùng mà không nghĩ đến ngay chính bản thân mình. Bây giờ là lúc tiêu xài những đồng tiền mình làm ra, sống vui sống tốt và hãy nghĩ đến tha nhân. Tiền bạc của cải chúng ta để lại cho con cháu bao nhiêu cũng có thể hao mòn hay mất hết như chuyện hai bà vừa kể nhưng có một thứ không bao giờ mất được. Thay vì để cho con cháu tất cả bạc tiền chúng ta hãy lấy ra ít nhiều nào đó giúp người giúp đời, có phải là con cháu được cả hai thứ  “gia tài” vừa tiền bạc vừa phước đức của ông bà cha mẹ không.

Chị Bông nhún vai:

- Em nghe điều này nhiều rồi. Làm điều tốt lành hôm nay mà ngày mai thấy kết quả liền thì mới ham chứ để dành làm phước cho con cháu hay cho mình kiếp sau nghe xa vời quá.

- Anh thấy em nghe nhạc Bolero thấm lắm mà, nghe bài nào em thổn thức bài đó, thậm chí có  bài hát cũ kỹ cả nửa thế kỷ, tưởng như bị lãng quên vì ca sĩ ngày nay ít người hát, thế mà nghe lại là em nhớ ra ngay cả lời lẫn điệu.  Em từng nghe thuyết pháp, nào thày Pháp Hòa, thày Chân Tín, Thày Trí Chơn....v.v…mà không thấm gì sao? Anh chỉ nghe ké theo em, nghe loáng thoáng mà cũng thấm thía đôi điều...

Anh Bông quay ra “thuyết pháp” cho chị Bông:

- Dù giàu có như chị Hòe hay không giàu có như chúng ta, nhưng ai cũng cần ăn hiền ở lành cho con cháu được nhờ phước đức cha mẹ ông bà để lại. Đó là gia tài vô giá, là tài khoản an toàn nhất. Nhớ nhé bà Bông.

Nguyễn Thị Thanh Dương.

(August, 29, 2021).

 

15 Tháng Năm 2023(Xem: 3252)
Con của má sẽ là một bà mẹ hiền, một bà nội, bà ngoại dễ thương của các cháu. Má là bài thơ tuyệt vời con đọc hoài mà vẫn thấy hay, là cuốn sách học làm người con học mãi không xong.
14 Tháng Năm 2023(Xem: 6836)
Để rồi 48 năm sau cũng vào buổi trưa ngày 29 tháng 4 năm 2023 tại San Diego, tôi mất Mẹ. Tôi đang nhớ Mẹ, nhớ thật nhiều… Mẹ ơi con đã già rồi, con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ thơ… (*)
09 Tháng Năm 2023(Xem: 3155)
Chị chỉ mong được nhìn thấy nụ cười thương yêu của người thân, con cái, bạn bè khi nghĩ tới chị. Như vậy con sông đời chị thật thoải mái hòa nhập vào hư không để giữ lại niềm vui và một nụ cười.
09 Tháng Năm 2023(Xem: 2945)
Tọa lạc gần thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, tòa nhà Thư Viện một tẩng, khiêm tốn nằm giữa một khu rừng tươi xanh, mát mắt.
08 Tháng Năm 2023(Xem: 2916)
Tôi vẽ lại những ước muốn cho tương lai của chúng tôi : được sống trên một đất nưóc tự do, được đi học thành tài, đi làm và sẽ có những đứa con xinh xắn . . .
30 Tháng Tư 2023(Xem: 3384)
Ngày 21/4/2023, Ban Giám khảo “Cino-Del-Duca” công bố quyết định trao tặng giải năm nay cho bà Dương Thu Hương nhằm “tôn vinh một nhà văn lớn vì nhân cách và sự nghiệp xuất sắc,
28 Tháng Tư 2023(Xem: 3311)
Đàn bà chúng tôi luôn luôn là nạn nhân trong cuộc chiến. Người đàn ông không thế nào hiểu được sự kiên trì chịu đựng của phụ nữ khi hy sinh cho người mình yêu thương.
28 Tháng Tư 2023(Xem: 3890)
Như đồng cảm với chúng tôi, ngày 30 tháng 4 hàng năm, giữa mùa Xuân ở Mỹ, mà trời vẫn đầy mây xám. Và nỗi đau năm xưa vẫn nhói lên ngút ngàn, chất ngất.....
27 Tháng Tư 2023(Xem: 2896)
Câu chuyện vượt biên, đến trại tỵ nạn, qua bao nhiêu năm, tôi chưa bao giờ kể lại. Những tưởng là ký ức đa vùi sâu dưới lớp bụi mờ, bỗng trở về trong tháng 4 như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.
27 Tháng Tư 2023(Xem: 3392)
. Ngày ngày anh Sáu xách cái ba lô tiền sử đó theo các chị bên công đoàn vận động các gia đình công nhân trong kế hoạch. "MỘT GIA ĐÌNH CHỈ ĐƯỢC CÓ HAI CON."
22 Tháng Tư 2023(Xem: 3417)
Đã 48 năm qua, nhưng mỗi lần tháng tư đến lòng tôi vẫn chùng xuống, nỗi đau đớn, xót xa lại trở về.
16 Tháng Tư 2023(Xem: 3576)
Đại tá Bùi Cửu Viên đã rời khỏi VN trên chiếc HQ 801 và đã giúp soái hạm HQ 01 an toàn tìm về bến tự do Anh trở thành vị hạm trưởng bất đắc dĩ lần cuối cùng lái con tàu ra khơi tìm tự do
11 Tháng Tư 2023(Xem: 3653)
chúng tôi luôn có trong tim: “Quảng Bình là quê hương”, là nơi quê cha đất tổ và luôn mong ước có ngày được bước những bước trên vùng đất thân yêu nầy.
11 Tháng Tư 2023(Xem: 5123)
Con gái của người ta sau 24 giờ sinh ra đã trở thành con gái của tôi, và chỉ sinh sau con gái của tôi có 4 giờ tại Bảo Sinh Viện Quân Đội Thành Phố Nha Trang năm 1972.
11 Tháng Tư 2023(Xem: 4903)
Ông Ta gặp Tôi sau khi Tôi mở mắt chào đời chỉ mới có một đêm; chỉ nhìn Tôi có một phút đã nghĩ xấu về Tôi là “cái môi chu chu chắc lớn lên sẽ hỗn”.
09 Tháng Tư 2023(Xem: 3415)
Ngàn giot lệ rơi của Dung Krall không chỉ khóc cho đất nước Việt Nam mà còn khóc cho một người cha đã đi lầm đường.
02 Tháng Tư 2023(Xem: 3732)
Hôm nay giỗ anh, thấm thoát đã 52 năm, hơn nửa thế kỷ của đời người, sao nỗi đau về, như mới hôm qua… cơn nắng ngày nào vẫn còn nguyên trên da thịt, trên tóc, trên vai, trên những vòng khăn tang cuốn vội
02 Tháng Tư 2023(Xem: 3800)
Phải chăng tiếng đàn tranh du dương réo rắt của bác Bảy và tiếng hát ngọt ngào mùi mẫn của các ca sĩ đường phố, đã tạo nên cái hồn văn hóa của người dân phố thị
31 Tháng Ba 2023(Xem: 3615)
Anh An đã mất đi hơn 49 ngày rồi nhưng hình ảnh của anh vẫn ở trong tâm trí của gia đình và bạn bè. Chúc anh An an nghĩ nơi cõi Phật, You will be missed!
24 Tháng Ba 2023(Xem: 3604)
Tôi cám ơn nước Mỹ đã cưu mang gia đình tôi. Hệ thống chăm sóc y tế giúp tôi tuổi đời vui vẻ ít bệnh tật. Đời sống văn minh khiến tôi lạc quan có nhiều bạn bè, tận hưởng tuổi vàng an vui yêu đời