Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Thị Thêm - TƯỞNG NHỚ TRẦN HỮU PHÚC

17 Tháng Tám 202112:59 SA(Xem: 7662)
Nguyễn Thị Thêm - TƯỞNG NHỚ TRẦN HỮU PHÚC
Trần Hữu Phúc.

 

TƯỞNG NHỚ TRẦN HỮU PHÚC

 

 

Tháng tám em bỏ trường lên núi.

Ngước mắt nhìn lên mây trắng bay

Để lại Ngô Quyền trang giấy dở

Chưa xong Biên Khảo gửi trong ngày.

 

Tháng tám em nằm yên ngóng gió

Lắng nghe chim hót ở rừng cây

Lao xao tiếng gọi nơi trường cũ

Đá banh bình luận ai viết đây.

 

Tháng tám em ngủ quên chẳng dậy

Thảnh thơi hồn lạc bước về quê

Phút cuối em tìm nơi vắng vẻ

Trải lòng sông núi vẹn câu thề.

 

Biên Hòa thương nhớ NGƯỜI XỨ BƯỞI

Trang Web Ngô Quyền nhớ TRẦN NGUYÊN

Hội AHCHSNQ nhớ TRẦN HỮU PHÚC

Tâm hương tưởng niệm nhớ bạn hiền

 

 Tháng tám rải tro chồng xuống biển

Tro hòa theo nước bập bềnh trôi.

Chị khóc thương chồng thương em nữa

Bốn xá tạ từ Hữu Phúc ơi!

 

Trong tất cả những người tôi đã từng tiếp xúc khi chung tay lo cho trang web Ngô Quyền, Trần Hữu Phúc là người tôi rất quý mến và kính phục mặc dù tôi chưa một lần gặp mặt em. Thường chúng tôi chỉ chuyện trò qua Email và vào lúc mọi người đã ngủ. Bởi vì múi giờ bên Đức trái ngược với giờ Cali. "Bên Đức thức canh cho Cali ngủ". Thế mà em ấy cứ Email vào lúc 0 giờ. Nhiều khi tôi vừa bấm máy vừa ngáp dài trong lòng thầm nghĩ: "Phúc ơi! chị buồn ngủ quá rồi!" nhưng chị em vẫn hăng say tiếp tục câu chuyện.

 

Tôi biết tấm lòng của Phúc rất yêu quê hương nhất là Biên Hòa và ngôi trường Ngô Quyền của một thời Trung Học. Em là một học sinh học xuất sắc nên được học bổng du học Tây Đức. Ngày đó được một vé du học tại Tây Đức với học bổng toàn phần 4 năm không phải dễ dàng. Phúc đã làm thầy cô và mọi người hâm mộ và nể phục. Thế rồi đất nước biến loạn, tuổi đời còn trẻ một mình lưu lạc xứ người em đã cố gắng hết sức mình để được đứng vững và thành công. Em tham gia Tổng Hội Sinh các nước Âu Châu để có tiếng nói của du học Việt Nam mong giúp được gì cho đất nước đang trong chế độ Cộng Sản

 

Em khiến tôi ngạc nhiên ngay những ngày bước vào trang Web NQ vì những bài biên khảo, điểm nóng thời cuộc hay bình luận chính trị của em rất sắc bén và công phu. Tôi nghĩ ngòi bút tầm cỡ đó phải là của một chính trị gia từng trải mới có những nhận định gãy gọn như vậy. Những bài viết của em không phải là lướt qua hay lượm lặt trong google rồi chấp vá. Mà là cái nhìn có khoa học, tâm huyết và lập trường chính trị rõ rệt.

 

Chính trị là đề tài khó nuốt và cấm kỵ trong các diễn đàn vì dễ gây ra hiểu lầm hay chống đối vì mỗi người có chính kiến riêng và sẽ không ngại tranh luận để bảo vệ lập trường mình.

 

Cho nên ở mỗi bài Biên Khảo hay Điểm Nóng Thời Cuộc được Trần Hữu Phúc gửi vào Web trường cũng như gửi cho các báo ở miền Nam Cali đều dẫn chứng tỉ mỉ, có tài liệu chứng minh đính kèm để bảo vệ lập luận của mình.

Có đôi lần tôi hỏi Phúc:

- Sao em viết bình luận hay quá vậy? "

Phúc cười nói với tôi:

- Hồi đó em không biết viết bình luận hay biên khảo đâu mặc dù em rất muốn viết. Khi em gặp được giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, em hỏi thầy về đề tài này, thầy đã chỉ em cách viết và uốn nắn cho em để lập luận cho đúng, trung thực nhất là phải dẫn chứng rõ ràng.

 

Cho nên đối với Trần Hữu Phúc, Cựu Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy là mẫu người lý tưởng mà em cố gắng học hỏi, nối tiếp bước chân và noi gương sáng của người. Em luôn hướng về tổ quốc với trái tim yêu nước rực lửa đấu tranh, em hướng về trường Ngô Quyền với tấm lòng của một người học trò yêu trường và tôn sư trọng đạo.

 

Tôi là người mê đá banh và Trần Hữu Phúc đã giúp tôi xem đá banh với cái nhìn sâu sắc hơn. Không phải chỉ nhìn trái banh lăn trên sân cỏ rồi la lên khi trái banh tung lưới. Xem đá banh cũng như viết về đá banh là phải xem kỷ thuật đá quá trình hình thành của một đội banh lẫn bước đi lên thành công của một cầu thủ chuyên nghiệp.

Người xứ Bưởi đã có những bài tường thuật đá banh tỉ mỉ trong từng trận, cách đá của từng cầu thủ, tài nghệ của những huấn luyện viên. Em nghiên cứu và cho nhận xét tinh tế lý do thắng thua lẫn những chuyện lề của trận đấu một cách hấp dẫn. Em thường kêu gọi tôi và Diệu Hương viết về đá banh để "Web nhà mình có nhiều màu sắc."

 

Năm 2020 là năm đau buồn nhất của trường mình. Hai vị giáo sư khả kính Hà Tường Cát và Phan Thanh Hoài đã rời bỏ nhục thân về với hư vô. Học trò khóc thầy chưa nguôi thì cùng ngày tiễn thầy Hà Tường Cát lại biết tin Trần Hữu Phúc đã nằm xuống tại nước Đức xa xôi. Nghe tin dữ do Tất Ứng gọi đến báo tin, chúng tôi đã khóc và cố nghĩ đó không phải là tin thật.

 

Đối với đông đảo cựu học sinh Ngô Quyền vào xem ở trang Web nhà hay tham dự Hội Ngộ Ngô Quyền hàng năm ít người biết đến Trần Hữu Phúc. Bởi vì em ở xa, không thường về tham dự đại hội cũng như trong bài viết em không dùng tên thật. Nhưng trong lòng Thầy Cô hoặc những người cựu học sinh tâm huyết có mặt ngay từ những ngày đầu thành lập Hội AHCHSNQ và trang web Ngô Quyền đều biết rõ sự góp sức của em ấy rất lớn.

Mặc dù ở xa, nhưng những diễn biến trong sinh hoạt của Hội và trang Web nhà em đều theo dõi và đóng góp tích cực. Em đã làm hết sức mình vì lý tưởng em theo đuổi. Em đã dâng hiến nhiều điều cho quê hương, cho trường, cho bạn. Bây giờ sau một năm em nằm xuống, chúng ta ngồi lại với nhau nhớ về em với tất cả yêu thương lẫn nể phục.

 

Phúc ơi!

Rồi mọi thứ cũng qua đi, cũng thành mây khói. Em hãy an lòng nơi cõi trời mông lung bao la. Có lẽ bây giờ em hiểu hơn ai hết về định luật đất trời và số mệnh con người. Không ai có thể đảo ngược sự an bài của tạo hóa. Chí cả chưa thành em cũng đừng lưu luyến vì tất cả là đều là vô thường. Hãy phù hộ cho vợ con em được sự an lành và sức khỏe.

 

Mùa dịch Covid 19 vẫn còn lan tràn trên khắp thế giới cho nên năm nay trường ta cũng không hề có đại hội. Những chiếc ghế xếp lại, cánh cửa hải quan giới hạn, người tránh người bằng cái khẩu trang che kín. Lâu lắm rồi thầy trò không thể gặp nhau. Không thể tặng hoa, không thể mời thầy ngồi ghế. Những chiếc ghế dự trù để trống tưởng niệm cũng không thực hiện được.

Tháng tám này Website Ngô Quyền gửi những tâm tình tưởng nhớ tới "Trần Hữu Phúc, Trần Nguyên Người Xứ Bưởi " 

 

Tôi viết bài này sau một ngày đem tro chồng rải biển. Tôi ôm bình cốt của chồng và nghĩ tới hiền thê Trần Hữu Phúc. Những người đàn ông đã bỏ lại chúng tôi đơn lẻ. Tôi rải tro chồng vào lòng đại dương để anh hòa theo sóng biển rong chơi khắp chốn. Cũng như Phúc đã ngủ yên sau khi dạo chơi khắp núi đồi thoải mái. 

 

Bay lên đi em. Thầy cô và chúng tôi lúc nào cũng nhớ tới em. Chúng tôi sẽ giữ lời hứa với em cố gắng duy trì Website Ngô Quyền. Những người trẻ Ngô Quyền sẽ tiếp nối đàn anh giữ gìn và phát triển hội AHCHSNQ lớn mạnh.

 

Nguyễn Thị Thêm.

             

 

 

 

 

 

 

08 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 159096)
Xin gởi đến quý vị lời chia sẻ của một triệu phú 40 tuổi là bác sĩ giải phẩu thẩm mỹ, bị ung thư phổi thời kỳ 4, về kinh nghiệm sống của mình vào ngày 19/1/2012. Anh qua đời vào ngày 18/10/2012.
07 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 130405)
Những khu vườn đẹp nhất thế giới rải rác khắp nơi, lộng lẫy và xanh tươi, vượt ngoài sức tưởng tượng của con người.
05 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 130310)
Hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn chương trình Nhạc chủ đề TIẾNG THU của Ngô Càn Chiếu
01 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 110687)
Sau gần ba tháng chuẩn bị, cuối cùng nhóm cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa chúng tôi đã có một món quà dễ thương tặng thầy cô giáo cũ của mình: Một đêm hội ngộ Thầy trò ngập tràn niềm vui và hạnh phúc, sau khoảng thời gian xa cách gần năm mươi năm.
27 Tháng Mười Một 2012(Xem: 143400)
... Thời gian 42 năm sau tôi mới gặp lại thầy hiệu trưởng của ngôi trường trung học mà 7 năm tôi đã gắn bó.
24 Tháng Mười Một 2012(Xem: 152535)
Tôi lần lượt đọc lại từng lá thư theo thứ tự thời gian Đông đã gửi dù đã đọc đi đọc lại nhiều lần và lại đắm chìm trong những suy nghĩ miên man
24 Tháng Mười Một 2012(Xem: 126560)
Đêm phủ trùm, thơm ngát mùi quê nhà trong trí tưởng, tôi muốn nương hồn mình theo về, để bắt gặp lại những mùi hương…
23 Tháng Mười Một 2012(Xem: 151571)
Để ra khỏi vòng trầm luân khổ ải, có lẽ chúng ta phải nên đồng hoá Cho và Nhận để không có sự phân biệt,
23 Tháng Mười Một 2012(Xem: 132606)
Thuở nhỏ, tôi được gia đình ưu tiên cho làm ''sư cọ" vào những tháng hè. Cậu Mợ tôi lấy lý do cạo sạch tóc để chống ''chí''
15 Tháng Mười Một 2012(Xem: 219057)
“Có lẽ chỉ dân Hướng Đạo như em, mới làm được những việc như thế!...” Đó là “phần thưởng” quí báu nhất tôi trân trọng nhận được từ cô Phạm Kiều Tiên, trong hành trình thăm lại thầy cô giáo xưa ...
09 Tháng Mười Một 2012(Xem: 145621)
Nên hay không nên... Trở về thăm Biên Hòa và đối diện với kỷ niệm, đối diện với tình yêu, tình bạn?
08 Tháng Mười Một 2012(Xem: 133062)
Ôi! Những tàng cây Sao đã ôm ấp tuổi thơ của tôi. Những hốc, rễ cây sần sùi như con rắn nằm ngủ của tôi nay đã đâu mất rồi!?
07 Tháng Mười Một 2012(Xem: 154265)
Trong tiết trời se se lạnh của đêm đầu đông, tôi suy nghĩ về cuộc đời, bè bạn. Những khó khăn gian khổ qua rồi.
01 Tháng Mười Một 2012(Xem: 123689)
Trời đã về chiều và lòng hắn thì như chưa muốn dừng. Nhiều chuyện hắn muốn kể nữa, về cái tuổi thơ êm đềm của hắn nhưng đầu óc hắn như đã thấm mệt.
31 Tháng Mười 2012(Xem: 148305)
Kể từ đó, miền Bắc không có văn học nữa. Đảng qua Tố Hữu, Trường Chinh đã chôn sống các nhà văn như chôn sống địa chủ.
30 Tháng Mười 2012(Xem: 185751)
Không thể nào ngờ, sau một thời gian dài đổ bệnh và chìm sâu trong vô thức, Thầy Thân Trọng Hưng bất ngờ hồi phục như thể… có phép nhiệm mầu.
26 Tháng Mười 2012(Xem: 157630)
Biển vẫn tràn đầy sức sống mãnh liệt và tôi biết sẽ có một ngày, biển sẽ không thể làm nước bắn văng vào mắt khép của tôi nữa.
26 Tháng Mười 2012(Xem: 159860)
Nhạc: Anh Vũ - Phổ từ bài thơ "Giữ Dùm Em" của Hạnh Phạm - Ca sĩ: Bích Thủy - Thực hiện Youtube: Hạnh Phạm
18 Tháng Mười 2012(Xem: 165762)
Nhạc Mongolia - lời Việt: Lê Tự Minh - Thùy Chi hát
15 Tháng Mười 2012(Xem: 145612)
Mẹ sẽ luôn luôn đứng phía sau con, để những khi chân con trợt ngã, Mẹ sẽ lại nâng con lên cho con tiếp tục bước tới.