Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Tưởng Dung - THÁNG TÁM GIỖ ANH - TRẦN HỮU PHÚC

17 Tháng Tám 20211:00 SA(Xem: 8696)
Tưởng Dung - THÁNG TÁM GIỖ ANH - TRẦN HỮU PHÚC
 

THÁNG TÁM GIỖ ANH - TRẦN HỮU PHÚC

TranHuuPhuc



Khi bắt đầu viết những dòng này thì giỗ đầu của anh đã qua mất 10 ngày rồi. Cái cảm giác bàng hoàng, sững sờ đến hụt hẫng… lúc nghe anh Tô Anh Tuấn báo tin, đã một năm trôi qua vẫn như còn nguyên hiện đến bây giờ.

Tôi nhớ giọng anh Tuấn lúc ấy dồn dập, thảng thốt trên phone: “Dung ơi, Phúc chết rồi!”. Tôi đã không tin tai mình nên hỏi lại: “Cái gì anh Tuấn nói gì nói lại đi. Ai chết?” Anh Tuấn lặp lại giọng rõ ràng: Phúc chết rồi Dung ơi! Trời đất. Tôi lặng người. Tại sao? Tại sao? tôi hỏi mà tim như thắt lại. “Cô có coi email không? Tui mới đọc email Phẩm gửi báo tin sáng nay. Cô về mở ra coi đi, Phúc mất cả tháng rồi mà không ai biết hết.”

 

Anh Phúc mất ngày 5 tháng 8 ở Đức mà mãi đến cuối tháng 9 bạn bè Ngô Quyền mới biết tin. Quả thật đây là một cú shock quá lớn đối với hai anh em chúng tôi. Anh Phúc là một người rất nhiệt tình, lạc quan, chuẩn mực trong cách suy nghĩ, quan niệm sống, rất tâm huyết với Hội và trang web NQ. Anh cũng là người rất nghiêm túc trong vấn đề giữ gìn sức khỏe.

Gặp anh trong 2 lần Đại hội NQ và một lần với chị Phấn, chị của anh từ VN sang thăm, anh dẫn chị sang Mỹ đến nhà tôi và rủ cùng đi Disneyland để cho chị Phấn có bạn. Trông anh lúc nào cũng hồng hào, mạnh khỏe, năng động. Khi nghe chúng tôi khen, anh khoe: “Đó là nhờ anh có bí quyết “trường sinh bất tử” mới được vậy. Đừng lo, từ từ anh sẽ chỉ cho Ngọc Dung sau.”

Thế mà anh nỡ vội ra đi quá sớm, quá đột ngột!

Anh Tuấn sau khi báo tin còn nói thêm về dự tính sắp tới là sẽ thực hiện một chương trình tưởng niệm đặc biệt trên trang nhà và tập họp một số bạn bè tại Thiền Đường Tánh Không của anh để tưởng niệm, cầu nguyện cho anh Phúc được ấm lòng, mãn nguyện chốn vĩnh hằng… Lúc nghe anh Tuấn nói, thực sự tâm trí tôi như đang ở một cõi nào khác, tôi không muốn tin đó là sự thật và câu hỏi tại sao? tại sao? cứ quanh quẩn mãi trong đầu cho đến lúc anh Tuấn cúp phone cũng là lúc tôi thấy mình đang khóc! 

Đối với tôi, anh Phúc là một người anh tinh thần rất thân thiết và trân quý, tuy anh ở rất xa nhưng vẫn luôn cùng với anh Tuấn đồng hành, chia sẻ, hết lòng động viên hỗ trợ tôi trong các sinh hoạt của Ngô Quyền từ ngày đầu thành lập và cũng là người đồng nảy sinh ý tưởng, đưa ra kế hoạch thực hiện trang Web Ngô Quyền.

Trong suốt thời gian làm “cố vấn” cho Ban Điều Hành website anh đã không quản ngại thời gian, công sức, bất kể ngày đêm giúp chúng tôi giải quyết biết bao vấn đề phức tạp trong việc điều hành trang nhà theo đúng tôn chỉ, chủ trương của Hội trong tinh thần xây dựng, ôn hòa không để mất lòng nhau. Điều mà anh Tuấn và tôi thực sự không đủ khả năng gánh vác.

Lần đầu gặp anh trong buổi tiệc Hội Ngộ Trùng Phùng 2006, anh xã tôi có dịp làm quen với anh và trò chuyện với nhau rất tâm đắc, hôm đó cũng là ngày có trận Word Cup, hai ông đứng bàn luận một hồi về 2 đội đang tranh tài và cuối cùng phát hiện ra thêm là cả 2 cùng "mê" đá banh và đọc truyện kiếm hiệp của Kim Dung. Lần ghé nhà tôi để đi Disneyland cả 2 lại có cơ hội bàn luận về chuyện Kim Dung rất hào hứng.

 
anh PhucAnhSinh


Sau đó, anh Phúc đã đề nghị với anh xã cho tôi ra phụ giúp anh Tuấn một tay để lo cho trang Web Ngô Quyền được hình thành, phát triễn. Biết tôi đã có lúc là học trò của anh Hoàng, anh ruột của anh, anh bảo tôi phải gọi anh là Sư Thúc mới... phải đạo. Vì vậy, trong email anh hay gọi tôi là Tiểu Sư Điệt và xưng là Tiểu Sư Thúc cho đúng luật… giang hồ hành hiệp.  

Rất ít bài viết ký tên Trần Hữu Phúc, khi làm thơ thì anh lại dùng tên Phan Ngọc Phúc. Anh thường viết các bài Phiếm Luận về Thời Cuộc, Thể Thao hàng tuần, hàng tháng cho trang nhà, đăng trên các nhật báo và các trang web khác với bút danh Trần Nguyên – Người Xứ Bưởi. Cứ mỗi lần viết bài Phiếm Luận - Thể Thao về đá banh là anh dặn tôi: Nhớ đưa cho Sinh đọc trước nha rồi cho anh ý kiến. Và lần nào anh xã tôi cũng phán: "Xuất sắc, chính xác, không chê vào đâu được."

Thế nên nghe tin anh Phúc mất anh xã tôi cũng bần thần mất mấy ngày và thở dài nói "Tội nghiệp quá!" mỗi khi nghe tôi nhắc tới anh.

Một điều mà rất ít hoặc chưa ai biết là những Lá Thư Ngô Quyền của các lần Họp Mặt hàng năm được gửi ra đều đặn từ lúc chuẩn bị chương trình cho đến ngày họp mặt đều chính do anh soạn thảo khởi đầu.

Anh luôn đặt việc xây dựng và phát triển trang web NQ lên ưu tiên hàng đầu và lấy đó làm chỉ nam để hướng dẫn, động viên anh Tuấn và tôi làm cho hình thức, nội dung trang nhà ngày càng phong phú và đa dạng hơn.

Dù ở rất xa nửa vòng trái đất nhưng lúc nào anh cũng gần gũi với Đại gia đình Ngô Quyền, là người behind the scene vô cùng quan trọng; không có sự khích lệ, sách tấn của anh chắc tôi và anh Tuấn cũng không có đủ sức mạnh và không có đủ tinh thần hăng hái vượt biết bao trở ngại để thực hiện và phát triển trang website Ngô Quyền vững mạnh cho đến hôm nay.

Lá thư cuối cùng của anh gửi cho tôi với lời dặn dò kèm theo bài biên khảo như sau:

 

On Thu, Jul 9, 2020 at 9:14 AM Huu Phuc <nqbhvn@yahoo.com> wrote:

Gửi ND và chị Thêm bài viết còn nóng hổi. Nhớ cho lên trang web NQ để dân NQ và độc giả biết có thuôc chữa trị và phòng ngừa bịnh dịch cúm Vũ Hán

Thân mến 

THP

 

Biên khảo 

Trần Nguyên / Người Xứ Bưởi

Khúc quanh lịch sử:

Thuốc Hydroxychloroquine hiệu quả nhất chống lại được COVID-19 theo thử nghiệm mới

Đã được tôi post lên Web và gửi đi ngay cuối tuần cùng bài viết khác của các cây bút Ngô Quyền như thông lệ.

Sau đó, là khoảng thời gian mọi sinh hoạt dường như đình trệ do căng thẳng với dịch bệnh Covid ngày càng gia tăng và hai cái tang lớn của ĐGĐNQ trong tháng 8: sự ra đi của Thầy Phan Thanh Hoài và Thầy Hà Tường Cát, tôi ngạc nhiên sao không thấy anh Phúc nói năng gì, thường thì anh đã phone hoặc email đề nghị, căn dặn tôi nhắc nhở các anh chị trong BCH nên làm những gì cho hai vị Thầy khả kính mà anh rất quan tâm và quý mến. (Như lần tổ chức 49 ngày Tưởng Niệm Thầy Hiệu Trưởng Phạm Đức Bảo là cũng từ ý kiến của anh mà ra.). Tôi có phone cho anh để lại lời nhắn và text message nhưng không thấy anh trả lời. Rồi những bận rộn của đời sống hàng ngày khiến tôi quên bẵng đi.

Nào ngờ trong thời gian này anh đang ở “bên bờ sinh tử” và đã lặng lẽ ra đi không lời từ biệt!

Anh là một người rất lạc quan, nhiệt tình với quan niệm sống là phải luôn hoạt động và rèn luyện làm sao để giữ cho tinh thần lẫn thể xác được ”trẻ mãi không già”.

Anh nhắc chúng tôi nhớ ăn uống, ngủ nghê thật điều độ, dặn tôi đừng thức khuya làm việc nhiều quá, phải dành thời giờ nghỉ ngơi. "Sức khỏe là quan trọng nhứt, Đừng có ráng quá nghen ND". Anh khoe mỗi ngày đi làm, trong giờ break anh dành khoảng mười lăm phút ngồi trong xe nhắm mắt một chút xem như take a nap cho tinh thần tỉnh táo rồi mới trở lại làm việc. - Chỉ 15 phút nhắm mắt nghỉ ngơi thôi nhưng nó giúp tinh thần minh mẩn và sức khỏe tốt hơn nhiều lắm đó ND ơi! –

Bởi thế chúng tôi làm sao tin được định mệnh có thể mang anh đi một cách nhanh chóng đến vậy! Đau lòng, xót xa, thương cảm cũng đành chấp nhận, vì sự ra đi nào cũng đều do “định luật trời dành”.

Chúng tôi tôn trọng nỗi đau thương, sự mất mát quá lớn lao của chị Phúc và hai cháu nên sau khi liên lạc và biết gia đình muốn giữ sự riêng tư, thầm lặng về sự ra đi quá đột ngột của anh cho đến khi nguôi ngoai, khuây khỏa, chúng tôi đã cùng quyết định ngưng việc thực hiên các chương trình tưởng niệm cho anh ngay lúc đó.

Bây giờ, tháng Tám nhân dịp giỗ đầu của anh xin được thắp nén hương lòng gửi đến người Anh, Tiểu Sư Thúc ngày nào đã ra đi quá sớm khi biết bao hoài bão, nguyện ước chưa thành.

Xin mượn hai câu thơ anh đã ngẫu hứng viết sau lần Hội ngộ trùng phùng 2006:

Chân bước đi lòng còn ở lại,
Muốn thì thầm hai chữ: đừng quên.


Để nói lên sự luyến thương và lòng tri ân vô bờ của Tiểu sư điệt, của đứa em đã được anh hướng dẫn, nâng đỡ tận tình và đồng hành trên con đường “vác ngà voi” qua biết bao ghềnh thác trong những tháng năm qua.

 

Và vì từ nay làm sao còn nghe được giọng nói rộn rã, thân tình của anh với câu nói quen thuộc mỗi lần bắt phone: “Ngọc Dung hả? Anh Phúc nè.”

Nguyện cầu cho anh sớm tìm được sự thanh thản, an nhiên cõi vĩnh hằng.

Anh có linh thiêng xin che chở, nâng đỡ, phù trì cho Chị và hai cháu được mọi sự an lành, hạnh phúc, có thêm nghị lực, để tiếp tục vững bước trên con đường lữ hành trần thế, khi cuộc sống đã không còn có anh bên cạnh. 

Xin cho Ban Vác Ngà Voi có thêm những cánh tay nối dài từ các lớp đàn em để cùng chung vai, tiến lên nối gót đàn anh tiếp tục duy trì, phát huy truyền thống đoàn kết, thương yêu và "giữ lửa Ngô Quyền" luôn sáng rực trong lòng mỗi người chúng ta như anh đã và mãi hằng mong ước.

15 tháng 8, 2021

Tưởng Dung

27 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 99233)
Đây là lần thứ bảy, các CHS.NQBH K15 gạt hết những âu lo toan tính đời thường, hóa thân thành những cô cậu học trò hồn nhiên của những ngày xưa thân ái.
27 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 126816)
Giờ đây, nếu mẹ hỏi lại: - “Giả sử có ngày tận thế thật thì thời khắc ấy, con muốn được ở bên cạnh ai?”, con sẽ không do dự trả lời: - “Con muốn được ở bên mẹ, bây giờ và suốt đời…”
22 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 110182)
Noel cũng là dịp tôi và mọi người xung quanh tận hưởng những giây phút ngọt ngào của tình yêu, của niềm tin và hy vọng.
21 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 135335)
Xin mời đến thăm xứ Úc trong mùa Giáng Sinh với Hạnh Phạm.
21 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 124112)
Giả thử có ai hỏi, ai là người tôi yêu thương và tin tưởng nhất? Không ngại ngần tôi sẽ nói là em tôi. Cậu Mười của mấy đứa con tôi.
19 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 128050)
Đông đến Thu đi mai vàng nở rộ bao mùa, năm nay Tết lại sắp về chị đang lưu lạc phương nào hả chị Gấm? Chị có muốn về thắp nhang nơi mả ngoại với em không?
16 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 127656)
Chuyến đi tour NCA đã để lại trong lòng tôi đầy những kỷ niệm, và khi viết những dòng chữ nầy, tôi chợt thấy nhớ Kobe chi lạ.
15 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 122879)
Sợi dây chuyền kỷ niệm đó đã đem đến niềm vui nỗi buồn cho bà. Bà đã gắn bó với nó một thời gian dài và đã chôn nó sau vườn vào một ngày pháo đỏ rộn sân nhà...
13 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 111512)
trái đất tròn còn sống là Thầy trò vẫn còn có dịp mừng vui đoàn tụ. Mong thời gian đừng cướp mất cơ hội của Thầy trò chúng mình.
12 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 117417)
Vậy thì anh chị em mình cùng cảm ơn quí thầy cô, và cùng cảm ơn nhau nữa. Đã nửa thế kỷ trôi qua đời người, hạnh phúc biết bao khi Thầy – Trò ta vẫn có nhau bên đời…
08 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 159772)
Xin gởi đến quý vị lời chia sẻ của một triệu phú 40 tuổi là bác sĩ giải phẩu thẩm mỹ, bị ung thư phổi thời kỳ 4, về kinh nghiệm sống của mình vào ngày 19/1/2012. Anh qua đời vào ngày 18/10/2012.
07 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 131093)
Những khu vườn đẹp nhất thế giới rải rác khắp nơi, lộng lẫy và xanh tươi, vượt ngoài sức tưởng tượng của con người.
05 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 131025)
Hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn chương trình Nhạc chủ đề TIẾNG THU của Ngô Càn Chiếu
01 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 111277)
Sau gần ba tháng chuẩn bị, cuối cùng nhóm cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa chúng tôi đã có một món quà dễ thương tặng thầy cô giáo cũ của mình: Một đêm hội ngộ Thầy trò ngập tràn niềm vui và hạnh phúc, sau khoảng thời gian xa cách gần năm mươi năm.
27 Tháng Mười Một 2012(Xem: 144209)
... Thời gian 42 năm sau tôi mới gặp lại thầy hiệu trưởng của ngôi trường trung học mà 7 năm tôi đã gắn bó.
24 Tháng Mười Một 2012(Xem: 153153)
Tôi lần lượt đọc lại từng lá thư theo thứ tự thời gian Đông đã gửi dù đã đọc đi đọc lại nhiều lần và lại đắm chìm trong những suy nghĩ miên man
24 Tháng Mười Một 2012(Xem: 127053)
Đêm phủ trùm, thơm ngát mùi quê nhà trong trí tưởng, tôi muốn nương hồn mình theo về, để bắt gặp lại những mùi hương…
23 Tháng Mười Một 2012(Xem: 152056)
Để ra khỏi vòng trầm luân khổ ải, có lẽ chúng ta phải nên đồng hoá Cho và Nhận để không có sự phân biệt,
23 Tháng Mười Một 2012(Xem: 133152)
Thuở nhỏ, tôi được gia đình ưu tiên cho làm ''sư cọ" vào những tháng hè. Cậu Mợ tôi lấy lý do cạo sạch tóc để chống ''chí''
15 Tháng Mười Một 2012(Xem: 219588)
“Có lẽ chỉ dân Hướng Đạo như em, mới làm được những việc như thế!...” Đó là “phần thưởng” quí báu nhất tôi trân trọng nhận được từ cô Phạm Kiều Tiên, trong hành trình thăm lại thầy cô giáo xưa ...