Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn thị Thêm - LÁI XE ĐI XUYÊN BANG NƯỚC MỸ PHẦN 2 - FLORIDA

11 Tháng Sáu 202110:22 SA(Xem: 8751)
Nguyễn thị Thêm - LÁI XE ĐI XUYÊN BANG NƯỚC MỸ PHẦN 2 - FLORIDA
Đi về Florida tựa


  HOUSTON NHỮNG GẶP GỠ BẤT NGỜ.

 

Buổi sáng ngày 20/5/2021 chúng tôi lên đường rời Dallas. Bốn người trong đoàn đã dừng bước giang hồ không tiếp tục cuộc hành trình như dự kiến ban đầu. Băng ghế sau không cần dùng nữa, Nam xếp lại để hành lý vào gọn ghẽ. Xe bây giờ chỉ còn bốn thầy trò nhẹ nhàng khởi hành.

Nam tếu tếu nói mình như bốn thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh. Em sẽ là Tôn Ngộ Không, cô sai đâu em quánh đó. Tôi cười vang nhưng trong bụng nghĩ thầm: "Bây giờ sinh mạng cô và chuyến hành trình này ở trong tay em. Thôi thì ráng chèo chống để hoàn thành sứ mạng."

IMG_6579

 

Chúng tôi đến Houston cũng gần chiều, cháu Thảo con của Hoàn đã chuẩn bị đón phái đoàn bằng một nồi bún riêu ngon đặc sắc. Cháu thật xinh đẹp và giỏi giang. Mới ngày nào bé Thảo của Bà cô còn bé tí mà giờ có nhà, có công ăn việc làm ổn định, có người yêu và sắp kết hôn. Nhìn lại mình Ôi! tui già cũng phải.

Mẹ Hoàn về nhà con gái thì lăng xăng vào bếp phụ dọn ra ăn. Hai con chó cưng của cặp uyên ương này thật dễ thương cứ muốn ra ngoài để được tôi vuốt ve. Bạn trai của Thảo rất hiền, ít nói, tới lui dọn bàn. Thảo cười háy mắt với tôi:" Con chọn mà. Chấm nhất là hiền đó bà cô!".

Nam bấm phone nói chuyện với ai đó, một lúc sau có khách tới nhà. Nam giới thiệu đó là Cần bạn thân thời Đại học nhà cũng ở gần đây. Đúng là "Nam của mọi người" đi đâu cũng có người quen, bạn bè. Cần khá vui tính, nói năng rổn rảng tự nhiên. Anh ta có một shop sửa xe khá lớn ở Houston. Cần hẹn ngày mai Nam đem xe đến để thợ kiểm tra toàn diện trước khi lên đường.

Cháu Thảo đã chuẩn bị chỗ ngủ cho đoàn khách 7 người, nên đêm đó tôi được ngủ một mình cái giường rộng thênh thang. Giấc ngủ ngon sau chặng đường dài.

Buổi sáng hôm nay tôi dự định đi thăm một người bạn già thời Trung Học - Bạn Đặng Đăng Thành.- Chúng tôi đã không gặp nhau sau ngày họp mặt bỏ túi tại Portland năm 2009 tới nay. Ông bạn già này rất sợ cô Vi. Không phải vì cô ta đẹp hay xấu mà vì sợ cô ta đeo dính sẽ tiêu đời. Hơn một năm nay Thành không bước ra khỏi nhà, đến nỗi một lần ra lấy thư hàng xóm gặp mừng quýnh vì tưởng rằng Thành đã chết. Ha Ha. Bạn già tôi không ra khỏi nhà thì tôi đành phải đến nhà để thăm viếng.

IMG_6187

 

Căn nhà bạn tôi xinh xắn và ấm áp nơi chứa hai quả tim vàng. Rất tiếc hôm nay Duyên đi làm, Thành đón chúng tôi với niềm vui hội ngộ. Dân Long Thành gặp lại nhau kể bao nhiêu chuyện sau cuộc đổi đời. Tánh Thành hoạt bát, ăn to nói lớn giống hệt bác trai. Nghe Thành kể chuyện chúng tôi cười quên thôi.

Điều không ngờ là bạn già tôi lại phá lệ, mời chúng tôi đi ăn trưa ở tiệm Cơm Gà Thượng Hải, có An -em trai Thành- cùng đi. Công nhận tiệm này nấu ăn ngon thiệt. Món Vịt nấu măng và gỏi vịt ở đây thật đặc biệt. Hương vị đậm đà, vịt không có một chút xương và vừa miệng. Một bữa ăn trưa mà tôi nhớ mãi. Cám ơn Thành.

IMG_6229

Chia tay tại tiệm ăn, chúng tôi đi một vòng downtown Houston. Chưa biết nên đi đến Toyota Center hay Trung tâm Vũ trụ Nasa. Hoàn đề nghị nên đi Nasa. Theo chị Google, đi vòng vo một hồi, cũng đáp về đúng Trung Tâm Vũ trụ.

IMG_6230
IMG_6227

Đúng ra phải nghiên cứu trước ở nhà địa điểm thăm viếng và mua vé online, nhưng bất ngờ nên Nam mua vé tại cửa. Hỏi phòng vé để xin tờ hướng dẫn cũng như đi rảo khắp nơi tìm nhưng chỉ thấy cái chỗ để trống không. Đành thôi thời buổi dịch vừa giảm nên mọi việc đều chẳng thể như xưa.

 

Tôi đã đến đây một lần, đi mỏi chân mà vẫn chưa xem hết hình ảnh và hiện vật trưng bày. Bây giờ những cầu thang vào ở tầng trên đều bị đóng. Một số lớn các phòng trưng bày cũng đóng luôn. Vào xem phim, thăm các viên đá mẫu, những mô phỏng trạm vũ trụ, sưu tập trang phục các phi hành gia và đời sống của họ trên phi thuyền.

 IMG_6225

 

Đi loanh quanh một hồi cũng về chốn cũ đành phải ra cửa đi về. Lại gặp một đoàn người thật đông rồng rắn dẫn nhau đi vào. Ra ngoài rồi hỏi mới biết có Nasa tram tour, đưa du khách đến Trung Tâm Điều khiển Appollo. Thế mà khi mua vé cũng như khi vào trong không thấy giới thiệu cũng không nghe ai nói. Thầy trò nhìn nhau tiếc hùi hụi 100$ tiền vé mà không đi cho hết điểm du lịch.

 
Tôi lại phone cho Xoàn mời Xoàn và anh Châu đi ăn ở Kim Sơn. Xoàn trả lời hai vợ chồng hôm nay bận không đến được. Xoàn cũng báo tin hôm qua nhóm Ngô Quyền Houston vừa họp mặt đón Ngọc Huệ đến Houston và mừng Phùng Minh Nguyệt dời đô từ Cali về định cư ở đây. Cả phái đoàn ăn uống ở nhà anh Lâm Sĩ Đắt rất là vui. Nghe tin tôi tiếc hùi hụi vì lỡ một chuyến tàu. Phải biết tin trước, chúng tôi rời Dallas sớm hơn để đến kịp Houston cùng họp mặt. Đúng là "Vô duyên không thể tương phùng."

 

Ngô Tâm gọi phone và bất ngờ mời chúng tôi đi ăn cũng ở nhà hàng Kim Sơn. Hỏi ra mới biết 4 người đã về tới Houston và mướn khách sạn chỉ cách nhà hàng Kim Sơn 1/2 mile.

Còn sớm nên Nam chạy tới tiệm sửa xe "Asia Auto Care" của người bạn. Xe vừa dừng là Cần đã có mặt, cho người đem xe vào ngay bên trong để xem. Con trai anh ta làm ở đây, tướng tá giống hệt như bố, ăn nói rất dễ thương. Xe tốt nên không cần thay sửa gì hết. Nam và bạn chụp một tấm hình kỷ niệm. Ai ở Houston ghé tiệm này sẽ gặp ông chủ tiệm VN tên Cần tốt bụng và vui vẻ.

IMG_6233

 

Chia tay nhóm Ngô Tâm ở Dallas rồi lại gặp nhau tại Houston, thật là tái ngộ bất ngờ. Bữa ăn ở Kim Sơn rất vui, có vợ chồng người bạn của Ngô Tâm và bốn đứa con của Hoàn. Hôm nay có món crawfish nên bàn nào cũng đầy ắp những khay tôm to đùng. Tôi không thích món này, chỉ thích những thức ăn VN đơn giản có trong nhà hàng vừa ngon miệng lại đựng trong ly nho nhỏ vừa đủ ăn không thấy ngán hay bỏ mứa.

Ra về cả nhóm chụp một tấm hình với cái background tốt nghiệp của ai đó để sẵn trong tiệm.

IMG_7245 (1)

 Hai ngày ở Houston thật vui và hạnh phúc. Thầy trò tôi lại chuẩn bị để lên đường. Cháu Thảo cuối tuần đi nghỉ dưỡng ở Cancun nên nhà cũng không có ai. Hoàn kho tiêu thịt heo và mang theo. Rau vườn nhà nên mấy cô trò hứa hẹn buổi ăn tối vừa gọn lại hạp khẩu vị trong một khách sạn nào đó.

Từ giả Houston, buổi sáng trời thật đẹp . Những người già còn ham vui hăng hái lên đường về hướng Florida.

FLORIDA.

Đường về Florida xa thăm thẳm. Mấy cô trò rong ruổi  ngày đi đêm mướn khách sạn ngủ lại. Tài xế chính là Nam, tài xế phụ là Châu, Hoàn chưa dám cầm lái đường dài, còn tôi thì xin lái mà không ai dám cho lái hết.

Cứ khoảng chừng 3 tiếng là Nam dừng lại trạm cho xe thêm xăng và cho người xả nước. Những trạm Rest Area cho xe tải và xe khách dừng lại nghỉ máy đều rất rộng rãi, sạch sẽ trên suốt những tiểu bang mà chúng tôi đi qua.

IMG_6264

Thức ăn dự trữ có sẵn trong xe, đói sẽ ghé tiệm fast food mua thức ăn dọc đường. Bữa tối cô trò nấu cơm trong khách sạn ăn với thịt kho tiêu Hoàn làm sẵn đem đi, kèm thêm rau và đồ hộp. Vừa nóng, ngon và hợp khẩu vị.

Dự báo thời tiết là mưa, bão, sấm sét, nhưng suốt chuyến đi không gặp gì hết. Trời râm mát, xe cộ thông thoáng, đường ta ta cứ đi.

Lần đầu tiên tôi đi qua những tiểu bang nhiều sông hồ và biển như vậy. Những con đường rợp bóng mát của cây chạy dài vui mắt người lái xe và du khách. Cảnh đẹp cứ chạy dần ra sau, tạo một niềm vui thích thú đường trường. Những cây cầu xa lộ dài mút mắt, dường như không thấy điểm cuối bắt ngang qua biển. Hai bên nước biển xâm xấp mặt đường, tôi nghĩ khoảng cách chưa tới một mét. Hai bên xa lộ có chỗ là cây xanh mọc thẳng từ dưới, một phần thân ló lên thành cầu. Có chỗ là biển thênh thang bao la mấp mé mặt cầu đẹp không thể tả.

Tôi ngồi băng sau và xe chạy nhanh nên mấy lần đưa phone ra quay mà xem lại không không thấy gì rõ ràng nên lại xóa đi. Nói chung đường về Florida đẹp lắm. Biển và thiên nhiên hòa nhập tạo thành một bức tranh sống động. Những con đường, cầu xa lộ dài ngút ngàn trên biển thật tuyệt vời.

 

TAMPA FLORIDA

Xe đi qua Louisiana rồi qua tiểu bang Mississippi để vào Florida. Điểm đầu tiên chúng tôi ghé là Tampa, nhà của một người em họ của Hoàn. Phải cám ơn cái Iphone và hệ thống google map. Chỉ cần bấm vào địa điểm muốn tới là nhà tiên tri Google dẫn đường chỉ lối. Lỡ trớn đi quá lố con đường là chị Google la làng kêu mau mau quay lại và chỉ lối trở về chốn cũ. Tôi chợt nghĩ nếu một ngày hệ thống Google và internet không có thì nhân loại sẽ ra sao?

Ra sao thì hạ hồi phân giải, nhưng bây giờ xe đã đậu ngay ở địa điểm máy chỉ destination mà vẫn chưa tin là đúng. Bởi vì cửa garage mở toang, xe dàn ngang phía trước mà số nhà không thấy. May thay chiếc xe của Ba Tây -em họ của Hoàn- cũng vừa về tới. Thế là đúng rồi. Chị Google dẫn đường quả thật không sai.

Hôm nay chủ nhà chiêu đãi khách đường xa bằng bữa cơm miền Tây nam bộ. Cơm canh chua, cá kho tộ và thịt gà. Cơm nóng, canh ngon, chủ nhà vui vẻ ân cần nên khách chủ đều ngon miệng. Mừng Hoàn tới thăm sau bao nhiêu năm cách xa, hai người anh họ của Hoàn cũng tới gặp mặt. Câu chuyện gia đình vui như pháo nổ, những kỷ niệm thời khó khăn bao cấp được kể nhau nghe cảm động vô cùng. Ngoài những món ăn còn có dưa hấu và xoài đặc biệt Florida đem ra đãi khách. 

Ngoài sân sau nhà có trồng khoai mì, một loại khoai mì đặc biệt ruột vàng. Chủ nhà giới thiệu và nhổ lên liền để đãi khách quý. Khoai mì nấu với nước dừa thật ngon, xốp và lạ miệng. Cô trò tôi vừa ăn vừa khen, còn Nam nhất định không ăn. Em nói ăn khoai mì thời bao cấp tới bây giờ còn sợ. Tôi lại nhớ về quê chồng, những củ khoai mì cứu đói phải lên tận núi đào về ăn mà ngậm ngùi dĩ vãng.

Tiện thể chủ nhà gửi luôn cây giống và một ít củ mì sống cho Hoàn đem về làm quà.

IMG_7276 (1)

Trong lúc chờ đợi khoai mì chín, tôi và Châu theo người bà con Hoàn đi thăm vườn nhà cũng ở gần đó. Lần đầu tiên ở xứ Mỹ này tôi thấy trước cửa nhà trồng cây ăn trái như ở Việt Nam. Căn nhà nằm khuất sau những tàng cây xoài, nhãn, mít, vải. Bông nở trắng xóa, trái trĩu cành. Phía sau nhà là một vườn cây ăn trái rộng bao la. Đang là mùa xoài nên xoài trổ trái sai oằn đặc nghẹt. Đặc biệt nhà này trồng rất nhiều mãng cầu dai và ương cây giống để bán. Nghe nói ở đây mãng cầu dai ngon lắm. Rất tiếc mùa mãng cầu chưa tới, nhãn cũng chỉ có hoa và trái còn nhỏ phủ kín trên cây. Những cây nhãn thật to hứa hẹn một mùa bội thu.

IMG_6276

 

IMG_6318

 

Rời nhà Ba Tây, chúng tôi lên đường để tiến vào Miami. Trời đã xế bóng, hoàng hôn buông xuống, đoạn đường về khách sạn vẫn còn xa. Theo Google map xe đi mãi vào một con đường không biết là ở đâu. Hai bên tối thui, dường như là đang đi trên con đường giữa biển. Con đường bất tận, thỉnh thoảng gặp những bờ cách phân có gắn đèn báo động để biết quẹo cua rồi lại hết. Xa xa lâu lắm mới có một chiếc xe chạy ngược chiều. Cả bốn cô trò mở chong mắt ra nhìn phía trước, sự lo sợ làm tỉnh hẳn cơn buồn ngủ. Nam nói: " Bây giờ mà có một cô gái mặc áo trắng đứng chận xe có giang chắc mình chết quá". Mà thật, con đường không biết về đâu, tên gì, nằm trên đất liền hay giữa biển cứ hun hút như vậy đến mấy giờ lái xe. Không một cây xăng, không một trạm nghỉ, không một chiếc xe qua mặt, không có gì cả, chỉ có xe mình chạy và đêm đen. Thật kinh khủng. Ra khỏi đoạn đường thấy có ánh đèn của làng xóm mấy cô trò tôi mừng rỡ như ra khỏi quỷ môn quan. Suốt cuộc hành trình đây là lần đầu tiên tôi thấy sợ. Rất phục Nam, mắt em cũng yếu rồi mà vẫn cầm chắc tay lái vượt con đường này không phải dễ dàng. May mà trước đó chúng tôi đã đổ đầy bình xăng, chứ nếu gặp tình trạng hết xăng giữa đường thì nguy hiểm không biết đâu mà lường.

IMG_6299

Quanh co, vòng vèo thật lâu chúng tôi mới tìm về tới  khách sạn BW Best Western. Khách sạn lớn, tiện nghi nhưng không có thang máy. Mấy cô trò phải hì hục xách vali trèo thang lầu. Buổi sáng khách sạn có phục vụ cho khách một phần thức ăn để sẵn trong hộp. Còn nước, cà phê, sữa, Yogurt  hay trái cây để bên ngoài được lấy tự do. Phía sau khách sạn có hồ tắm và bàn ghế cho khách ngồi ăn rất lịch sự. Chúng tôi book ở đây hai ngày để tiện việc đi chơi, đêm về có nơi nghỉ ngơi thoải mái.

IMG_6297

Florida rất đặc biệt với phượng đỏ. Những cây phượng vĩ rực rỡ nổi bật sang trọng giữa những giống cây khác. Hoa phượng vào tháng này như con gái đang xuân lộng lẫy, không còn lá chỉ có hoa. Hoa nghiêng mình, hoa lơi lả tàng xòe ra bao phủ một vùng nổi bật lên như khoe dáng. Tôi lại nhớ những cây phượng ngày nào phủ bóng sân trường nơi tôi dạy. Cứ gặp phượng là tôi lại suýt xoa và thích thú nhìn theo cho tới khi xe chạy qua, bóng phượng mất hút đằng sau. Nó giống như hồi ức, như kỷ niệm, như tuổi học trò mất dấu theo thời gian.

IMG_6377



VƯỜN TRÁI CÂY FLORIDA

 

Chương trình đi Florida kỳ này là phải đến thăm vườn trái cây, nhất là vườn trái cây bà Chín mà nhiều người đã post vào youtube. Nơi đây cũng là nơi một người học trò tôi từng đến làm việc. Theo địa chỉ bạn bè đã cho, Nam đưa chúng tôi vào đúng địa điểm.

Vào trong vườn còn đang ngơ ngác vì không thấy ai, gọi to lên thì một người đàn ông xuất hiện. Khi biết chúng tôi muốn viếng vườn trái cây, anh ta chỉ qua vườn kế bên -sau này tôi biết đây cũng là vườn của Bà Chín-. Khu vực ở đây trồng sa pô chê. Xe quay đầu đi qua vườn trái cây kế bên. Xuống xe nhìn vào bên tay phải là một gian nhà khá rộng, rất đông nhân viên đang tỉa bớt lá và cho trái vải vào thùng giấy để ship đi bán.

IMG_6328

 Bà Chín đang ngồi bỏ những màng bọc ổi vào bịch nylon. Bọc này đã có tẩm thuốc để ổi không bị sâu. Phía trước là một quầy trưng bày trái cây để bán lẻ. Sa pô chê, xoài, mận, ổi, thơm để trên kệ. Một thùng giấy chứa vú sữa để dưới đất. Nói chung nhìn không hấp dẫn gì mấy mà giá khá đắt.Trước khi đi tôi nghĩ vườn trái cây sẽ rất hấp dẫn và cho tôi nhiều dấu ấn khó quên, nhiều tấm hình thật đẹp. Xin thử trái vải, cô nhân viên đưa mỗi người một trái và nói chỉ cho thử một trái mà thôi. Vải còn xanh và chua nên tôi dự tính mua một thùng đem về làm quà biếu đành tắt ngúm. Muốn mua Sa pô chê ăn liền may quá chỉ được một trái gần 1 lbs giá 5$. Muốn mua thêm nhưng không có, đành chỉ mua thêm một trái hơi hơi chín để vài ngày sau xem thử. Xoài, mít, vải đã có người biếu cắt sẵn để ở tủ lạnh trên xe.

IMG_6327

Nói chuyện một hồi mới biết bà Chín là người Biên Hòa và cô học trò tôi làm ở đó đã trở về Việt Nam. Đứa cháu nội bà Chín rất nhớ em ấy nên bà Chín dẫn chúng tôi đến thăm cháu và cùng chụp một tấm hình kỷ niệm.

IMG_6486

 Trước sân nhà của chủ nhà có mấy cây hoa rất đẹp.

IMG_6325

Vì lý do dịch bệnh nên chủ vườn không cho khách đi vào trong vườn trái cây như ngày xưa. Tuy nhiên đặc biệt quen biết nên bà cho chúng tôi đi dạo một vòng với điều kiện đừng cho người khác thấy sẽ phân bì. Thật ra mùa này cũng không có gì đặc biệt. Đây là khu vực trồng nhãn mà mùa này nhãn mới ra bông hoặc mới đậu trái. Xoài gần cuối mùa nên trái cũng thưa thớt và hư rụng dưới gốc. Sa pô chê trái khá sai nhưng có rụng rải rác, trái cứng ngắc có lẽ bị hư. Mấy thầy trò tiếc quá lượm gom một đống rồi nói bà Chín cho người tới lấy mang về.

IMG_6334

Nghe lời kể, bà Chín về đây lập nghiệp và từng bước phát triển nông trại. Bà  mua lại những khu vườn xung quanh nên cơ ngơi rất rộng lớn. Trái cây đóng thùng gửi đi bán khắp nước Mỹ và cả thế giới. Bà  gửi tặng chúng tôi một ít trái cây ăn lấy thảo.

 
KEY WEST

 Hôm nay hướng đi sẽ là Key West nơi cuối cùng của nước Mỹ lẫn Florida. Key West chỉ cách Cuba 90 miles đường biển nên có rất nhiều người Cuba vượt biên giới đến Florida làm việc. Trên đường đi về hướng Key West, chúng tôi ghé vào bãi biển cạnh đường đi. Cảnh đẹp, gió mát, nước biển bò vào bờ dịu dàng. Trên cầu người ta đứng câu cá chăm chú. Chúng tôi đi dài theo bờ biển hít thở không khí trong lành. Thật tuyệt.


Con đường đi vào Key West còn xa lắm, đi mãi vẫn chưa tới đâu. Cô trò tìm một chỗ nhìn ra biển để ăn trưa. Phố xá ven biển đông đúc người đi tắm nhưng dường như là của từng khách sạn riêng tư. Những nam nữ nằm phơi nắng trên ghế bên cạnh những dù che và bàn ăn sang trọng. Dài theo đó là một cây cầu gỗ rộng dẫn vào một nhà thủy tạ có vòm che kiên cố rất đẹp trên biển. Mấy cô trò đi vào ngồi nghỉ ngơi ngắm cảnh, hít thở gió biển thoải mái trong lành. Không dám bày thức ăn ra vì là chỗ private của khách sạn.

IMG_6397

 

Chúng tôi lại đi tiếp để tìm một trạm hay park gần biển để ăn trưa. Xe chạy theo sự hướng dẫn của Google. Điểm đến đây rồi, Nam thả cô trò tôi rồi tìm chỗ đậu xe vì đường nhỏ lại một chiều. Đi tới đi lui mỏi chân mà không tìm thấy đường ra bãi biển. Phía trước dường như là khu quân sự hay xí nghiệp gì đó choán mất tầm nhìn. Gọi Nam quay xe lại. Lại lên xe đi tiếp. Nam nhất định ở đây sẽ có con đường xuống biển. Google chỉ chính xác là chỗ này. Nam vòng lại rồi thả mấy cô trò xuống một lần nữa. Thì ra phía sau những dãy nhà có đường đi xuống biển. Men theo du khách chúng tôi thấy xe chạy vào bên trong được. Lại gọi phone kêu Nam quay lại. Mọi người lên xe để chạy vào cổng, người gác cổng nói hôm nay đặc biệt không bán vé, vào cửa tự do. 

Đây là một cái park khá lớn sát bờ biển dành cho dân trong vùng đem gia đình đến nghỉ ngơi picnic và tắm biển Có những bàn ăn và chỗ nướng thịt như hầu hết các công viên lớn của Mỹ.

IMG_6380

 

Khách đến khá đông, các bàn rải rác trong vườn cây đều có người ngồi. Nam đậu xe hơi xa, tôi nói với Hoàn và Châu là cô đi tìm bàn trống để giành chỗ, hai em gọi Nam dời xe xuống đây cho gần. May quá, đi một hồi len lỏi giữa những hàng cây tôi tìm được một bàn trống, có bóng mát và rất gần biển. Thế là cô trò đem thức ăn tới làm một bữa cắm trại đột xuất. Nam ngả người nằm trên băng ghế nghỉ lưng, cô trò tôi đi dài xuống biển dạo chơi.

 

Lại lên xe đi tiếp. Nhìn trên bản đồ, Key West giống như mũi Cà Mau của VN mình. Tận cùng biên giới Florida nhìn ra biển là Cuba. Con đường thăm thẳm đi hoài không tới. Nam quả quyết dù dài, dù xa cũng phải đi tới điểm tận cùng. Đúng là già còn gân.

KEY WEST FLORIDA  5

 

Chúng tôi đến cột mốc biên giới Mỹ và Cu Ba. Ở đây du khách sắp hàng rồng rắn để chụp hình kỷ niệm. Xe chạy thêm một đoạn nữa rồi mới trở đầu quay trở về khách sạn. Một ngày thật mệt nhưng cũng thỏa lòng.

FORT LAUDERDALE FLORIDA.

Đến Fort Lauderdale là đến với đồng hương Long Thành BH. Chúng tôi có rất nhiều người quen ở đó. Nhưng thời gian không có nhiều nên chỉ hẹn đến nhà Rốt và ngủ lại đó một đêm.

Ngày 25/5, chúng tôi xuống ăn sáng khá sớm, thu dọn đồ đạc, trả phòng khách sạn để tiếp tục cuộc hành trình. Hôm nay chúng tôi đến Fort Lauderdale, một vùng biển thanh bình ở Florida mà có lần trường chúng tôi đã chọn để họp mặt. Người hướng dẫn viên du lịch hôm nay sẽ là Rốt và Lộc. Rốt học chung lớp với em trai tôi tại Trung Học Long Thành. Sau này sau khi tốt nghiệp đại học em trở về trường cũ để dạy, nên một số lớn học trò gọi em là thầy Rốt. Lộc là người em gái Ngô Quyền khá thân thiết với tôi. 

Hai em mua nhà ở trong khu townhouse người già rất đẹp và sang trọng. Có phượng vĩ và vườn cây xung quanh nên thơ, mát mẻ. Có hồ tắm, khu tập thể dục rộng rãi, tiện nghi.

IMG_6483

Đặc biệt phía sau nhà có hồ nước và có một loại bò sát thật lạ nhìn giống như dinosaur con. Đuôi nó dài in trên cát kéo thành những vệt dài ngang dọc. Rốt nói nó đặc biệt sống ở bờ hồ. Buổi sáng cả đàn kéo nhau ra kiếm ăn, chạy loanh quanh rượt đuổi nhau vui mắt. Buổi chiều nó trốn trên cây cạnh bờ hồ hay nấp dưới cỏ nên không thấy. Để không cho nó leo trên cây gần tòa nhà, người ta đã dùng những tấm thiết thật to quấn tròn và đóng kiên cố xung quanh gốc cây. Con thú này không thể leo lên cây được vì trơn. Rất tiếc không chụp được hình con vật này.

Nhà Rốt ở tầng 4 của khu building. Một căn nhà hai phòng ngủ lý tưởng và sang trọng. Gặp nhau quá vui mừng vì khó có dịp thăm nhau như vậy. Sau màn hàn huyên tâm sự, Rốt mời cô trò chúng tôi dùng bữa trưa tại nhà hàng Sài Gòn Cuisine của Văn (Văn là cháu kêu Rốt bằng chú). Đây là một nhà hàng Á Châu khá rộng. Có sân khấu và có cả đàn cổ truyền để tổ chức hội đoàn hay tiệc cưới. Một tấm phông lớn vẽ Sài Gòn với chợ Bến Thành. 

IMG_7257
Trên vách treo những bức hình phụ nữ VN trong sắc phục áo dài cổ truyền. Những bức tranh về VN rất nghệ thuật. Đặc biệt còn có một chiếc xe xích lô đạp để khách có thể chụp hình để gợi nhớ quê nhà. Ông chủ nhà hàng làm phu xích lô chở tôi trên xe làm mẫu chụp hình.

IMG_4724

Hôm nay đầu bếp xin nghỉ nên Văn làm đầu bếp chính. Những thức ăn em nấu rất vừa miệng. Tôi không ngờ em nấu ăn ngon như vậy. Trẻ mà có tài. Hiện nhà hàng đang thiếu người làm, em treo bảng cần người nhưng vẫn thiếu, chưa tìm ra. Vợ em thỉnh thoảng xin nghỉ để về phụ tiệm, Rốt cũng dành mỗi tuần vài ngày đến giúp cháu trong lúc khó khăn kiếm người. Nhìn chung những nơi tôi đi qua các cửa hàng đều thiếu người làm việc. Mọi nơi đều gắn bảng "Cần người làm" kể cả những tiệm Mỹ.
Chủ và khách chụp một tấm hình kỷ niệm.

IMG_4717

Rốt và Lộc dẫn chúng tôi thăm vườn nhà người anh. Cây mít trái chi chít từ gốc lên tới ngọn.

IMG_6447

Vườn cây ăn trái thật rộng ở phía sau nhà. Chúng tôi dạo một vòng quanh phố biển Fort Lauderdale sang trọng và đẹp. Quả là một nơi lý tưởng để đi nghỉ mát. Nếu ở xa ta nhìn thấy những tòa building cao ngất ngưởng thì tin chắc đó là những khách sạn dọc theo bờ biển Fort Lauderdale. Vào mùa hè hay những ngày lễ lớn, khách sạn sẽ không còn  chỗ trống, bãi biển đầy nghẹt khách du lịch. Một nơi sầm uất và giàu có. Chúng tôi xuống biển, chạy trên cát trắng, đùa với sóng gần bờ nhưng không tắm vì không mang theo đồ tắm.

IMG_4734IMG_4744


Về nhà, tôi xẻ trái mít Lộc mua sẵn. Mít thật ngon, trái vải tươi và rất nhiều món Lộc đã chuẩn bị để đãi khách. Lộc và Rốt dẫn chúng tôi đến thăm cây vải rất sai trái mà Rốt đã chụp hình gửi vào Facebook. Rất tiếc những nhánh thấp người ta đã bẻ hết rồi. Ông chủ nhà tốt bụng đã nhờ con leo lên cây bẻ một túi lớn làm quà. Cây vải hàng xóm kế bên cũng quá đẹp, chúng tôi đến đó chụp vài tấm hình kỷ niệm.

IMG_6482

 IMG_6406

 

Cây vải này trái đỏ tươi và rất ngọt nên tôi nhờ Lộc gọi dùm chủ nhà để mua đem về làm quà biếu.

 

Hôm nay Rốt sẽ đích thân vào bếp làm bữa ăn tối. Món salad và spaghetti với xúc xích Đức dùng với rượu vang đỏ. Ông chủ nhà chu đáo phục vụ khách tận tình. Bữa ăn có chị của Văn đến tham dự, còn Văn mãi tới tối đóng cửa tiệm mới đến được với một trái mít khá to vừa cắt từ vườn nhà.


Tối nay trăng sáng rất đẹp, chúng tôi dẫn nhau đi dạo xung quanh, tiện thể vào hồ bơi ngồi ngắm trăng tâm sự. Rốt và Nam bơi lội dưới làn nước ấm. Trăng lấp lánh phản chiếu dưới mặt hồ. Một đêm trăng thật đẹp và ý nghĩa với chị em chúng tôi.

IMG_6477


Mọi việc trên đời có hợp rồi sẽ tan. Đã đến lúc chúng tôi chia tay Florida trở về lại Dallas. Buổi sáng chúng tôi dùng điểm tâm rồi chuẩn bị ra xe. Lộc đem ba bịt trái vải to hơn 25 bls về bỏ vào máy lạnh trên xe để giữ độ tươi. Rời Fort Lauderdale trong bùi ngùi chia tay. Chúng tôi ôm nhau từ giả, hẹn một ngày nào đó sẽ tái ngộ.

Xe lăn bánh Rốt và Lộc vẫn còn đứng đó vẫy tay. Chào Lauderdale, chào Florida, chào tạm biệt những người em dễ thương và hiếu khách.

IMG_4741

Đoạn đường về còn dài lắm. Rời Florida chúng tôi sẽ đi qua tiểu bang Georgia và ghé lại Atlanta thăm một số học trò. Những người học trò một thời phá phách, mấy chục năm mới gặp lại sẽ là những phút giây khó quên nhất trong đời chúng tôi. "Cô đã già mà trò cũng không còn trẻ"

 

Nguyễn thị Thêm.

 

 

 

17 Tháng Sáu 2023(Xem: 2887)
Việc gắn bó gần gũi với chợ LB ngay từ hồi niên thiếu đã cho tôi một miền ký ức ngọt ngào khó quên dù đã nhiều năm sống xa quê hương.
15 Tháng Sáu 2023(Xem: 3032)
Bây giờ dù đã bước đến buổi hoàng hôn của cuộc đời ta vẫn ước ao có phép mầu nào đưa ta đi ngược thời gian trở về tuổi học trò mơ mộng
11 Tháng Sáu 2023(Xem: 2909)
Cho đến bây giờ, tôi cũng không biết làm sao Ông có đủ thì giờ và sức khỏe để hoàn thiện tất cả mọi chuyện, mọi vai trò từ trong gia đình ra đến xã hội.
11 Tháng Sáu 2023(Xem: 2941)
“Người con gái phi thường” đó là cô Nguyễn Thị Oanh, một người con gái 27 tuổi, cao 1 thước 50, nặng 45 kí. Tuy trước đó cô đã 8 lần đoạt huy chương trong nhiều lần tranh giải SEA Games
10 Tháng Sáu 2023(Xem: 3768)
Năm nay ban Tân Chấp Hành Ngô Quyền đứng ra đảm nhiệm tổ chức. Kính mong được sự hổ trợ tích cực của Thầy Cô và tập thể Cựu học sinh NQ chúng ta,
09 Tháng Sáu 2023(Xem: 3054)
Cuộc nội chiến Hoa Kỳ cho chúng ta một bài học: đó là bài học của người lính dũng cảm cả hai phe trong chiến tranh và người chiến thắng quân tử của thời hậu chiến.
09 Tháng Sáu 2023(Xem: 2938)
Dãy phố Tây 5 căn tọa lạc tại trung tâm đường THĐ Biên Hòa (BH) trước 1975, đối diện với chợ Lò Bò gồm 5 căn nhà liền kề (số nhà 38-40-42-44-46).
22 Tháng Năm 2023(Xem: 2957)
Xin chúc mừng ngày lễ vàng của anh chị Minh & Hoa. Chúc mừng những cặp tình nhân đã cùng bên nhau sắc son bền vững 50 năm, 60 năm, 70 năm. Xin ơn trên giúp đỡ và chúc phúc cho họ.
19 Tháng Năm 2023(Xem: 3039)
chúc mừng gia đình anh cựu học sinh khóa 6 Trần Văn Việt.” Lớp hưng phế xô nghiêng từng triều đại “nhưng chúng ta còn có những mầm xanh.
17 Tháng Năm 2023(Xem: 2430)
Sau cái ngày nghiệt ngã của tháng tư 1975 Đồi Cù đã bị nhốt trong vòng kẽm gai gần bốn thập niên, nay người ta đã mang ra hành quyết.
15 Tháng Năm 2023(Xem: 2814)
Con của má sẽ là một bà mẹ hiền, một bà nội, bà ngoại dễ thương của các cháu. Má là bài thơ tuyệt vời con đọc hoài mà vẫn thấy hay, là cuốn sách học làm người con học mãi không xong.
14 Tháng Năm 2023(Xem: 6388)
Để rồi 48 năm sau cũng vào buổi trưa ngày 29 tháng 4 năm 2023 tại San Diego, tôi mất Mẹ. Tôi đang nhớ Mẹ, nhớ thật nhiều… Mẹ ơi con đã già rồi, con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ thơ… (*)
09 Tháng Năm 2023(Xem: 2763)
Chị chỉ mong được nhìn thấy nụ cười thương yêu của người thân, con cái, bạn bè khi nghĩ tới chị. Như vậy con sông đời chị thật thoải mái hòa nhập vào hư không để giữ lại niềm vui và một nụ cười.
09 Tháng Năm 2023(Xem: 2667)
Tọa lạc gần thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, tòa nhà Thư Viện một tẩng, khiêm tốn nằm giữa một khu rừng tươi xanh, mát mắt.
08 Tháng Năm 2023(Xem: 2490)
Tôi vẽ lại những ước muốn cho tương lai của chúng tôi : được sống trên một đất nưóc tự do, được đi học thành tài, đi làm và sẽ có những đứa con xinh xắn . . .
30 Tháng Tư 2023(Xem: 3096)
Ngày 21/4/2023, Ban Giám khảo “Cino-Del-Duca” công bố quyết định trao tặng giải năm nay cho bà Dương Thu Hương nhằm “tôn vinh một nhà văn lớn vì nhân cách và sự nghiệp xuất sắc,
28 Tháng Tư 2023(Xem: 2914)
Đàn bà chúng tôi luôn luôn là nạn nhân trong cuộc chiến. Người đàn ông không thế nào hiểu được sự kiên trì chịu đựng của phụ nữ khi hy sinh cho người mình yêu thương.
28 Tháng Tư 2023(Xem: 3480)
Như đồng cảm với chúng tôi, ngày 30 tháng 4 hàng năm, giữa mùa Xuân ở Mỹ, mà trời vẫn đầy mây xám. Và nỗi đau năm xưa vẫn nhói lên ngút ngàn, chất ngất.....
27 Tháng Tư 2023(Xem: 2538)
Câu chuyện vượt biên, đến trại tỵ nạn, qua bao nhiêu năm, tôi chưa bao giờ kể lại. Những tưởng là ký ức đa vùi sâu dưới lớp bụi mờ, bỗng trở về trong tháng 4 như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.
27 Tháng Tư 2023(Xem: 2959)
. Ngày ngày anh Sáu xách cái ba lô tiền sử đó theo các chị bên công đoàn vận động các gia đình công nhân trong kế hoạch. "MỘT GIA ĐÌNH CHỈ ĐƯỢC CÓ HAI CON."