Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

GS. Lê Quý Thể - CHUYẾN ĐI Á CHÂU CUỐI CÙNG

01 Tháng Sáu 202110:40 CH(Xem: 7412)
GS. Lê Quý Thể - CHUYẾN ĐI Á CHÂU CUỐI CÙNG


Chuyến đi Á Châu cuối cùng

image001

Chuyến đi Á Châu vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12 năm 2019 có thể là chuyến đi qua nhiều nước cuối cùng của tôi.

Chuyến đi nầy tôi đã qua bốn thành phố lớn: Bắc Kinh của Trung Hoa, Sàigòn của Việt Nam, Bangkok của Thái Lan và Tokyo của Nhật Bản. Đây là những thành phố tôi đã đến và lần nầy mỗi nơi tôi dừng lại bốn năm ngày.

Trạm dừng chân thứ nhất là Bắc Kinh.

Lần đầu tiên tôi đến Bắc Kinh là tháng tư năm 2005, tôi đã đi tour mười bốn ngày của Trần Chính vòng quanh Trung Hoa từ Thượng Hải đến Bắc Kinh, Tây An, Quảng Châu và chấm dứt tại Hồng Kông. Ngày nay Trung Hoa có chương trình 144 giờ dừng chân tại Bắc Kinh mà không phải xin visa trước, visa sẽ được cấp miễn phí tại phi trường với điều kiện trạm đến kế tiếp phải ngoài nước Trung Hoa. Tôi muốn đến Bắc Kinh để xem thủ đô nầy thay đổi như thế nào sau 15 năm nước Trung Hoa bành trướng đủ mọi mặt. Trước hết cũng như mọi người dân Việt tôi rất căm thù chính sách bành trướng của chính phủ Trung Hoa nhưng tôi phải công nhận rằng tôi có thiện cảm với dân chúng Bắc Kinh. Sau thời gian năm ngày ở Bắc Kinh, tôi nhận ra có hai loại người Tàu trên đường phố, những người Tàu du lịch đến từ các thành phố khác vẫn có những truyền thống muôn thủa của họ, cư dân Bắc Kinh thì hoàn toàn khác hẳn. Ở khách sạn tôi được tiếp đãi rất lễ độ, ngoài đường phố các thanh niên rất sốt sắng chỉ đường khi tôi đi lạc, trên xe métro có người nhường chỗ cho tôi ngồi, tại vài khu giải trí tôi được vào miễn phí...
Cũng như dân chúng nhiều nước trên thế giới rất ghét chính sách ngoại giao của chính phủ Mỹ nhưng họ lại rất có cảm tình với dân chúng Mỹ và nhất là rất thích tiền đô-la Mỹ. Đối với Trung Hoa ta cũng cần phân biệt giữa chính phủ và dân chúng. Các cấp lãnh đạo Trung Hoa từ cổ chí kim đều có đầu óc bành trướng trong dòng máu của họ nên tôi không ngạc nhiên khi các nước láng giềng phải luôn luôn đề cao cảnh giác. Ngày xưa Trung Hoa dùng vũ lực để xâm chiến các nước láng giềng, ngày nay họ dùng đồng tiền để thu phục cấp lãnh đạo các nước khắp năm châu và đạt được những gì họ muốn một cách rất có hiệu quả. Nhưng thôi tạm để chính trị qua một bên mà tận hưởng những gì thành phố Bắc Kinh có thể cung ứng cho tôi trong năm ngày tôi dừng chân tại đây.

Khi nói đến Trung Hoa mọi người sẽ liên tưởng ngay đến Vạn Lý Trường Thành, một kỳ quan của thế giới chỉ cách Bắc Kinh khoảng 50 cây số. Một công trình vĩ đại được xây dựng với mồ hôi và sinh mạng của vài trăm ngàn thường dân để các hoàng đế Trung Hoa có thể vững vàng bảo vệ ngai vàng của dòng họ mình chống lại hung nô phương Bắc nhưng cũng không tránh khỏi sự thống trị gần bốn trăm năm của Nguyên Mông trước đó và Mãn Thanh sau nầy. Ngày xưa Vạn Lý Trường Thành không ngăn cản được ngoại xâm phương Bắc thì ngày nay nó cũng chỉ là bức tường không có một giá trị chiến lược nào.

Thành phố Bắc Kinh đã thay đổi quá nhiều. Bắc Kinh có tất cả những gì một thành phố tân tiến phải có: đường phố rộng rải, sạch sẽ, những cao ốc với những siêu thị to lớn và vô số những cửa tiệm sang trọng với những mặt hàng từ loại bình dân rẻ tiền đến các loại cao cấp đắt tiền. Hai thứ tôi thích nhất ở Bắc Kinh là hệ thống métro và các nhạc kịch ban đêm.

Hệ thống métro của thành phố Bắc Kinh có lẽ là tân tiến nhất thế giới. Các trạm và các toa xe đều rất sạch sẽ, Các bản đồ métro giúp tôi dễ dàng tìm được chuyến xe đến nơi tôi muốn đến với giá bình dân. Các bảng chỉ dẫn bằng tiếng Anh rất rõ ràng, các khung kính ngăn cách khách và đường rầy bảo đảm an toàn cho khách và cửa chỉ mở khi xe métro đã dừng hẳn tại trạm. Một nhân viên an ninh bước ra và khách bước xuống xe theo đường giữa và khách lên xe theo hai đường hai bên rất có trật tự. Nhân viên an ninh bước trở vào xe, xe đóng cửa và loa phóng thanh cho biết tên của trạm kế bằng tiếng Tàu và tiếng Anh. Xe vài ba phút có một chuyến nên không có cảnh chen lấn xô đẩy như ở một vài nước phương Tây.

Các nhạc kịch ban đêm thì hoàn toàn khác hẳn với những gì tôi đã xem tại các nước phương Tây. Ở đây không có những màn với những thiếu nữ gần như trần truồng mà toàn là những diễn viên nam nữ thân thể dẻo dai cộng thêm những kỹ thuật vô cùng tinh vi trình diễn trên một sân khấu rất rộng lớn. Tôi muốn nói đến các màn trình diễn kung phu của sư sãi phái Thiếu Lâm Tự, những động tác ngoạn mục của sự cân bằng, sự nhanh nhẹn và sự phối hợp vận động của cơ thể con người của các nam nữ trẻ tuổi trình diễn acrobat, những màn phóng như bay cùa mười chiếc mô tô chạy gần như bạt mạng trong một lồng cầu kích thước không quá 10m, phải có những kỹ thuật siêu đẳng mới không chạm vào nhau, không đụng vào nhau, không gây ra tai nạn.

Sáng sớm ngày thứ năm tôi bay về Sàigòn.

Trong thời gian gần đây tôi hầu như ghé Sàigòn hai lần mỗi năm để thăm con chị Năm tôi. Anh ta là bác sĩ tốt nghiệp ở Việt Nam, sang Mỹ du học năm 1973 và có bằng Ph. D. của trường USC, là giáo sư và là trưởng khu sản phụ khoa của trường Đại Học Miami trong những năm 90. Anh ta là một trong một số rất ít bác sĩ tiên phong trong lĩnh vực thụ thai nhân tạo ở Mỹ, anh đã giúp nhiều gia đình hiếm muộn có con. Anh về hưu và chỉ muốn sống hưởng thụ ở Việt Nam.

Đêm đó sau khi ăn tối cùng cháu trai, tôi từ khu Vinhomes Central Park trên đường Nguyễn Hữu Cảnh về khách san. Khi xe taxi đến khu Nguyễn Huệ thì bị chận đường. Tôi hỏi lý do thì anh tài xế xin lỗi vì anh quên hôm nay có trực tiếp trận bóng tròn ở Bangkok. Anh đề nghị một là chạy vòng lại, hai là tôi qua phía bên kia đường để đón xe khác hay cùng nhập vào đám đông để xem trận đấu sắp bắt đầu. Vì hiếu kỳ tôi chọn giải pháp thứ ba. Tôi vô cùng ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy dân chúng đủ mọi lứa tuổi tụ họp trên đường phố đông như vậy. Trên đường Nguyễn Huệ từ bến Bạch Đằng đến tòa Thị chính chỉ có người và người ngồi trước sáu màn ảnh TV cao khoảng 4 thước, rộng khoảng hơn 6 thước để xem trực tiếp trận bóng tròn giữa hai đội tuyển quốc gia Việt và Thái.

Tôi đoán tất cả dân nghiền bóng tròn đang tụ họp tại đây cũng như tôi đã theo dõi nhiều trận đấu bóng tròn ở cấp siêu đẳng của các nước Âu Mỹ nhưng xem trận đấu của đội nhà vẫn có một cái gì đó thu hút mãnh liệt hơn. Tôi nhớ ngày xưa các học trò của tôi là những cầu thủ bóng tròn sơ đẳng cũng đã ghi lại cho tôi nhiều kỷ niệm khi tôi theo đội bóng của trường đi tranh giải cấp tỉnh, cấp khu. Đột nhiên tôi giật nẩy mình, mọi người cùng nhảy dựng lên và chục ngàn tiếng reo hò cùng vang lên một lượt làm tôi quay lại nhìn màn ảnh TV, một cầu thủ Việt Nam vừa xuất thần phá tung lưới của thủ môn Thái Lan. Tiếng reo hò cùng đồng loạt im bặt khi màn ảnh hiện lên cảnh trọng tài biên phất cờ việt vị, khán giả Thái Lan vỗ tay khen ngợi trọng tài sáng suốt và khán giả Việt Nam hò hét phản đối. Sau 90 phút giao tranh với không biết bao nhiêu lần reo hò và cũng như lo lắng của khán giả, hai đội huề nhau không không và tôi theo đoàn người đi bộ về khách san với một niềm vui vui trong lòng.

Ngày thứ mười tôi bay qua Bangkok.

Tôi đã đến Bangkok quá nhiều lần qua phi trường cũ Dong Muang rồi đến phi trường mới rộng lớn vô cùng tân tiến Suvarnabhumi. Sau Việt Nam, Thái Lan là nước tôi đến nhiều lần nhất. Tôi có thể nói tôi đã đi qua khắp mọi miền của đất nước Thái Lan. Về phía Nam tôi đã nhiều lần đến những khu nghỉ mát ở Pattaya, Phuket dọc bờ biển. Về phía Bắc tôi đã đến Chiêng Rai, Chiêng Mai, khu Tam giác Vàng giữa Lào Thái Miến Điện, nơi phát xuất độc dược giết hại không biết bao nhiêu thế hệ già trẻ khắp mọi nơi trên thế giới. Về phía Đông tôi đã đến Ubon trên đường qua xứ Lào để thăm vùng ngàn đảo trên sông Mékong, một con sông gần như khô cạn vì bị Tàu khống chế lưu lượng nước ở thượng nguồn. Tôi cũng đã dùng Bangkok làm trạm để qua Siam Riệp thăm Đế Thiên Đế Thích, một kỳ quan của thế giới ở  nước Campuchia.

Nước Thái Lan nhờ địa thế nằm giữa Đông Dương và Miến Điện đã trở thành nước độn giữa hai phe thực dân chủ nghĩa Pháp và Anh nên mấy trăm năm qua đã không bị chiến tranh tàn phá, đất đai lại phì nhiêu rất thích hợp cho nông nghiệp, dân chúng sống trong thanh bình. Toàn dân hầu như theo đạo Phật và họ rất tôn sùng vua và hoàng tộc. Du khách sẽ bị tù đày nếu lỡ miệng khen hay chê nhà vua và cả dòng họ của ông ta nữa, một ông vua theo tôi phải nói là thối nát, ngồi trên một đống vàng và quanh năm sống hưởng thụ tại một quốc gia Âu Châu nào đó.

Thái Lan có những ngày hội quanh năm như ngày lễ hội hoa đăng Loy Krathong với những lồng đèn thả trôi trên mặt nước hay bay bổng lên trời để tưởng nhớ đến những người thân đã quá cố. Nhưng ngày hội vui nhất là ngày lễ Songkran hay ngày lễ té nước vào những ngày đầu tháng tư dương lịch nhưng là ngày Tết đầu năm của Thái Lan. Vào những ngày nầy dân chúng tràn ra ngoài đường và tạt nước vào nhau với mục đích giúp xua đuổi những xui xẻo của năm cũ. Du khách ra đường đừng ngạc nhiên khi quay về khách sạn người ướt mèm từ đầu tới chân.

Cũng như những lần trước, lần nầy tôi rất thích những đồ ăn Thái và tự do hưởng thụ không biết bao nhiêu thú vui mà không nơi nào khác có thể có một cách công khai hợp pháp như ở Thái Lan. Phải nói đây là những tệ trạng của xã hội Thái Lan. Vì vấn đề kinh tế, vì muốn thu hút du khách nước ngoài Thái Lan đã chấp nhận những tệ trạng xã hội nầy đi ngược lại bản tính ôn hòa, tôn trọng giáo lý của người dân tôn sùng đạo Phật.

Về đêm ở Bangkok có nhiều shows giải trí rất lành mạnh đáng xem. Có hai shows mà hầu như lần nào đến Thái Lan tôi đều xem: “Bangkok ladyboy show”“Siam Niramit cultural show and dinner”. Show thứ nhất có tầm vóc quốc tế với các diễn viên xinh đẹp và hấp dẫn mặc các trang phục Âu Mỹ lộng lẩy. Show thứ hai gồm xe đưa đón, một bữa ăn tối và xem những màn trình diễn rất đồ sộ với cả mấy trăm diễn viên mặc các trang phục cổ truyền của Thái Lan, múa hát trên sân khấu rộng lớn cùng với nhiều thú vật trong đó có cả một đoàn voi.

Ngày thứ mười bốn tôi bay qua Tokyo.

Đây là lần thứ ba tôi đến thành phố rộng lớn và đông đúc dân cư nầy. Lần thứ nhất tôi đi tour qua các thành phố Tokyo, Kyoto, Osaka vào đầu tháng tư để xem hoa anh đào nở. Lần nầy tôi có một kỷ niệm đáng nhớ: sau bữa ăn tối tại công viên dưới chân lâu đài Osaka Cattle, trên đường đi về bến xe bus tôi đi lạc vào công viên với cả ngàn công nhân Nhật tụ họp dưới những gốc cây hoa anh đào vừa chuyện trò vừa uống rượu saké. Sau một lúc lanh quanh không tìm được đường, tôi quay lại lâu đài Osaka Cattle với đèn sáng trưng hiện rõ trong đêm tối và gặp ba bốn người đang đi tìm tôi, lúc lên xe bus tôi phải xin lỗi mọi người và nói trớ đi rằng men rượu saké đã giữ tôi lại không cho tôi về. Trên đường đi cô hướng dẫn cũng có dừng chân để ăn trưa tại thành phố Kobé với ý định cho khách có cơ hội thưởng thức món bò Kobé nổi tiếng, nhưng phải trả hơn 200 dollars Mỹ cho một miếng thịt bò không tới 200g thì điều đó vượt quá tiêu chuẩn cho phép của tôi, thôi để dành tiền về vùng Orange County ăn tạm phở bò Kobé vậy.

Tôi đến Tokyo vào tháng mười để xem cây lá thay màu khi trời vào thu. Lần nầy tôi có trọn một ngày để tham quan núi Phú Sĩ xinh đẹp và là biểu tượng của nước Phù Tang. Tôi cũng có đến thành phố Hiroshima cách Tokyo về phía nam hơn một ngàn cây số bằng 5 giờ đường xe lửa tốc hành. Hiroshima là nơi mà mấy chục ngàn người chết và hàng triệu người nhiễm phóng xạ vì trái bom nguyên tử “Little Boy” của Mỹ thả xuống vào cuối thời Đệ nhị thế chiến. Sau bao nhiêu năm thành phố được xây dựng lại và không còn một vết tích gì ngoài “Vòm bom nguyên tử” nằm trong “Công viên tưởng niệm hòa bình”, một kiến trúc còn đứng vững giữa một thành phố trong phút chốc đã trở thành bình địa.

Lần thứ ba nầy tôi đến Tokyo để xem đấu vật Sumo. Trước hết tôi đặt khách sạn Pearl Hotel Ryogoku, chỉ vài bước là đến trung tâm đấu trường Ryogoku Kokugikan và việc thứ hai là phải mua vé xem Sumo mấy tháng trước. Các trận đấu Sumo ở Tokyo mỗi năm chỉ có một hai tháng vào dịp nầy và vé sẽ bán hết rất nhanh. Vé gồm một buổi xem hơn mười trận đấu sumo và một bữa ăn giống hệt như bữa ăn của các võ sĩ Sumo thường dùng hàng ngày. Tuy phải trả giá vé rất đắt nhưng tôi có ghế ngồi vào vài hàng cuối trên cao của một đấu trường chứa gần mười một ngàn người.

Hai lực sĩ đô vật nặng trên hai trăm ký đứng sau hai vạch trắng đối diện nhau trong một vòng tròn đường kính không quá 5m và nhìn trọng tài làm những nghi thức rất long trọng. Khi trọng tài phất cờ khởi trận thì hai lực sĩ nhào tới nhau và cố gắng đẩy đối thủ ra khỏi vòng tròn. Lực sĩ nào bị đối thủ đẩy phải bước ra khỏi vòng tròn là kể như thua. Họ quay trở lại trong vòng tròn và nghe lời quyết định của trọng tài và trọng tài trao cờ chiến thắng cho lực sĩ mạnh hơn. Có trận kéo dài được vài ba phút, có trận chỉ vài chục giây đã quyết định được kẻ thắng người thua. Sau vài trận đấu lòng háo hức ban đầu của tôi cũng dần dần chìm xuống và cuối cùng ra về với một niềm hối tiếc vì đã chi một số tiền quá lớn.

Sau Tokyo tôi quay về nhà và được biết khi ghé Bắc Kinh thì dịch Covid 19 đã bắt đầu hoành hành ở thành phố Vũ Hán cách đó hơn một ngàn cây số.

Lê Quý Thể

6/2021

Chuyện bên lề: Ngày 24/2/2021 tôi đã được chích mũi vaccine thứ hai vào một buổi sáng đẹp trời tại Anaheim Convention Center. Tôi không cảm thấy một phản ứng nào khác lạ. Tuy được xem như miễn nhiễm Covid 19 nhưng hơn ba tháng qua tôi vẫn tránh ra đường vì một dịch khác cũng vô cùng khủng khiếp xẩy ra hàng ngày là dịch thù ghét những người gốc Á Châu lại thêm chuyện tên bay đạn lạc không biết đâu mà lường, chỉ trong vòng 72 giờ cuối tuần vào đầu tháng tư đã có hơn 250 vụ nổ súng trên khắp nước Mỹ làm vô số thường dân vô tội chết và bi thương. Thật không nơi nào giống như ở cái xứ Mỹ nầy!

15 Tháng Năm 2023(Xem: 3259)
Con của má sẽ là một bà mẹ hiền, một bà nội, bà ngoại dễ thương của các cháu. Má là bài thơ tuyệt vời con đọc hoài mà vẫn thấy hay, là cuốn sách học làm người con học mãi không xong.
14 Tháng Năm 2023(Xem: 6845)
Để rồi 48 năm sau cũng vào buổi trưa ngày 29 tháng 4 năm 2023 tại San Diego, tôi mất Mẹ. Tôi đang nhớ Mẹ, nhớ thật nhiều… Mẹ ơi con đã già rồi, con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ thơ… (*)
09 Tháng Năm 2023(Xem: 3165)
Chị chỉ mong được nhìn thấy nụ cười thương yêu của người thân, con cái, bạn bè khi nghĩ tới chị. Như vậy con sông đời chị thật thoải mái hòa nhập vào hư không để giữ lại niềm vui và một nụ cười.
09 Tháng Năm 2023(Xem: 2951)
Tọa lạc gần thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, tòa nhà Thư Viện một tẩng, khiêm tốn nằm giữa một khu rừng tươi xanh, mát mắt.
08 Tháng Năm 2023(Xem: 2921)
Tôi vẽ lại những ước muốn cho tương lai của chúng tôi : được sống trên một đất nưóc tự do, được đi học thành tài, đi làm và sẽ có những đứa con xinh xắn . . .
30 Tháng Tư 2023(Xem: 3385)
Ngày 21/4/2023, Ban Giám khảo “Cino-Del-Duca” công bố quyết định trao tặng giải năm nay cho bà Dương Thu Hương nhằm “tôn vinh một nhà văn lớn vì nhân cách và sự nghiệp xuất sắc,
28 Tháng Tư 2023(Xem: 3314)
Đàn bà chúng tôi luôn luôn là nạn nhân trong cuộc chiến. Người đàn ông không thế nào hiểu được sự kiên trì chịu đựng của phụ nữ khi hy sinh cho người mình yêu thương.
28 Tháng Tư 2023(Xem: 3897)
Như đồng cảm với chúng tôi, ngày 30 tháng 4 hàng năm, giữa mùa Xuân ở Mỹ, mà trời vẫn đầy mây xám. Và nỗi đau năm xưa vẫn nhói lên ngút ngàn, chất ngất.....
27 Tháng Tư 2023(Xem: 2905)
Câu chuyện vượt biên, đến trại tỵ nạn, qua bao nhiêu năm, tôi chưa bao giờ kể lại. Những tưởng là ký ức đa vùi sâu dưới lớp bụi mờ, bỗng trở về trong tháng 4 như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.
27 Tháng Tư 2023(Xem: 3402)
. Ngày ngày anh Sáu xách cái ba lô tiền sử đó theo các chị bên công đoàn vận động các gia đình công nhân trong kế hoạch. "MỘT GIA ĐÌNH CHỈ ĐƯỢC CÓ HAI CON."
22 Tháng Tư 2023(Xem: 3421)
Đã 48 năm qua, nhưng mỗi lần tháng tư đến lòng tôi vẫn chùng xuống, nỗi đau đớn, xót xa lại trở về.
16 Tháng Tư 2023(Xem: 3577)
Đại tá Bùi Cửu Viên đã rời khỏi VN trên chiếc HQ 801 và đã giúp soái hạm HQ 01 an toàn tìm về bến tự do Anh trở thành vị hạm trưởng bất đắc dĩ lần cuối cùng lái con tàu ra khơi tìm tự do
11 Tháng Tư 2023(Xem: 3659)
chúng tôi luôn có trong tim: “Quảng Bình là quê hương”, là nơi quê cha đất tổ và luôn mong ước có ngày được bước những bước trên vùng đất thân yêu nầy.
11 Tháng Tư 2023(Xem: 5132)
Con gái của người ta sau 24 giờ sinh ra đã trở thành con gái của tôi, và chỉ sinh sau con gái của tôi có 4 giờ tại Bảo Sinh Viện Quân Đội Thành Phố Nha Trang năm 1972.
11 Tháng Tư 2023(Xem: 4912)
Ông Ta gặp Tôi sau khi Tôi mở mắt chào đời chỉ mới có một đêm; chỉ nhìn Tôi có một phút đã nghĩ xấu về Tôi là “cái môi chu chu chắc lớn lên sẽ hỗn”.
09 Tháng Tư 2023(Xem: 3418)
Ngàn giot lệ rơi của Dung Krall không chỉ khóc cho đất nước Việt Nam mà còn khóc cho một người cha đã đi lầm đường.
02 Tháng Tư 2023(Xem: 3739)
Hôm nay giỗ anh, thấm thoát đã 52 năm, hơn nửa thế kỷ của đời người, sao nỗi đau về, như mới hôm qua… cơn nắng ngày nào vẫn còn nguyên trên da thịt, trên tóc, trên vai, trên những vòng khăn tang cuốn vội
02 Tháng Tư 2023(Xem: 3806)
Phải chăng tiếng đàn tranh du dương réo rắt của bác Bảy và tiếng hát ngọt ngào mùi mẫn của các ca sĩ đường phố, đã tạo nên cái hồn văn hóa của người dân phố thị
31 Tháng Ba 2023(Xem: 3620)
Anh An đã mất đi hơn 49 ngày rồi nhưng hình ảnh của anh vẫn ở trong tâm trí của gia đình và bạn bè. Chúc anh An an nghĩ nơi cõi Phật, You will be missed!
24 Tháng Ba 2023(Xem: 3611)
Tôi cám ơn nước Mỹ đã cưu mang gia đình tôi. Hệ thống chăm sóc y tế giúp tôi tuổi đời vui vẻ ít bệnh tật. Đời sống văn minh khiến tôi lạc quan có nhiều bạn bè, tận hưởng tuổi vàng an vui yêu đời