Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

GS. Huỳnh Công Ân - SÀI GÒN VÀ TÔI (Phần Kết)

23 Tháng Năm 20212:34 SA(Xem: 7943)
GS. Huỳnh Công Ân - SÀI GÒN VÀ TÔI (Phần Kết)


SÀI GÒN VÀ TÔI (Phần Kết)


Các đại nhạc hội ở Sài Gòn

 

Miền Nam trong khoảng 1956-1960 rất là yên bình. Năm 1957, nhân lễ Quốc Khánh chính quyền VNCH có tổ chức một hội chợ bên Thị Nghè. Ngỏ đi từ sở thú qua Thị Nghè có một cây cầu đúc, đêm khai mạc hội chợ người ta chen lấn, xô đẩy nhau trên cầu để vào hội chợ khiến 17 người chết và nhiều người bị thương vì dẫm đạp nhau và rơi xuống sông. Hội chợ vẫn tiếp tục mở cửa và mấy hôm sau má tôi dẫn anh em tôi đi chơi hội chợ thì thấy trên cầu chỉ còn lưa thưa người vào hội chợ, có lẽ người ta  e sợ tai nan có thể xảy ra nữa. Sau khi hội chợ chấm dứt thì khu hội chợ biến thành giải trí trường Thị Nghè, nơi có nhà hàng, trò chơi và trình diễn ca cỗ  do nghệ sĩ Lệ Liễu tổ chức.

Sau đó dù chiến tranh leo thang, tôi vẫn sống thời tuổi trẻ của mình trong hạnh phúc và hy vọng tương lai. Thời kỳ sinh viên, ngoài việc học tôi cùng các bạn đắm mình trong những cuộc vui chơi. Những ngày cuối tuần ban đêm chúng tôi đi bal, ban ngày đi dạo phố Bô Na (Bonard). Đôi khi chúng tôi đi xem đại nhạc hội.

Thời đó, đại nhạc hội là một chướng trình tạp kỷ bao gồm những tiết mục ca nhạc kịch, ảo thuật, xiếc, cải lương… Ban đầu ông bầu tổ chức là quái kiệt Trần Văn Trạch. Sau này là Duy Ngọc tại rạp Đại Nam và Tùng Lâm tại rạp Olympic.



image026

Quái kiệt Trần Văn Trạch

Ông bầu Duy Ngọc, sau năm 1975 vẫn hoạt động trong làng ca nhạc đến khi mất năm 2016. Đại nhạc hội của ông đã quy tụ những nghệ sĩ tên tuổi hàng đầu nhiều thế hệ như tam ca AVT  (Lữ Liên, Tuấn Đăng, Vân Sơn); các nghệ sĩ cải lương Thành Được Út Bạch Lan, Thanh Nga, Bạch Tuyết, Hùng Cường; các ngôi sao ca nhạc Giao Linh, Thanh Tuyền, Mai Lệ Huyền…; các nghệ sĩ kịch: Kim Cương, Thẩm Thúy Hằng, Túy Hồng. Người làm MC cho các buổi đại nhạc hội, thời đó gọi là hoạt náo viên nổi tiếng là Trần Văn Trạch, Ngọc Phu, Tùng Lậm..

 
image027

Bầu Duy Ngọc

 

Người ta còn nhớ thời đó có những lò đào tạo ca sĩ  mà về sau trở nên nổi tiếng trên vòm trời ca nhạc. Lò Nguyễn Đức có một lô ca sĩ họ Phương gồm Phương Hồng Loan, Phương Hoài Tâm, Phương Hồng Hạnh, Phương Hồng Quế, Phương Hồng Ngọc (Cẩm Hồng) hay trước đó là Hoàng Oanh< Thanh Lan và có cả nghệ sĩ hài như Thanh Hoài, Trần Tỷ. Lò Tùng Tâm giới thiệu Trang Thanh Lan, Trang Mỹ Dung, Trang Kim Yến rồi Chế Linh, Giang Tử. Lớp nhạc Bảo Thu có Thanh Mai, Thanh Tâm sau này Kim Loan; Hoàng Thi Thơ có Sơn Ca, Bùi Thiện, Họa Mi;  Nguyễn Văn Đông đào tạo Giao Linh, Thanh Tuyền  …

image028Quái kiệt Tùng Lâm

 

 

Báo chí Sài Gòn

 

 

Miền Nam đi tiên phong trong lãnh vực báo chí. Tất cả những tờ báo đầu tiên của Việt Nam đều xuất xứ từ đây. Tờ Gia Định Báo ra đời ở Sài Gòn năm 1865 chỉ 3 năm sau khi Pháp chiếm 3 tỉnh miền đông Nam Kỳ (1862).

 

Có thể nói, trước 1975 Sài Gòn là nơi mà báo chí phát triển và phong phú. Trừ một vài tờ báo là cơ quan thông tin và tuyên truyền của chánh quyền và quân đội, đa phần báo chí là của tư nhân.

image029

Ký giả Trần Tấn Quốc

 

Những người làm báo kỳ cựu ở Sài Gòn trước 1975 phải kể như các ông Nam Đình (Nguyễn Kỳ Nam) với tờ Thần Chung, Trần Tấn Quốc với tờ Tiếng Dội, Đinh Văn Khai với tờ Tiếng Chuông, bà Bút Trà với tờ Sài Gòn Mới...

Người Sài Gòn, không chỉ là người trí thức mà kể cả những người lao động đều có thói quen đọc báo mà người bình dân gọi là xem “nhựt trình”. Hình ảnh một ông công chức đeo kính trắng ngồi tréo chân trong một quán nước vừa ăn sáng, uống cà phê vừa đọc báo và một anh xích lô ngồi trên nệm xe xem nhựt trình trong khi chờ đợi khách là những gì người ta bắt gặp đây đó trong thành phố Sài Gòn.

Báo chí thời đó cung cấp đủ tiết mục khác nhau cho người đọc tuỳ theo sở thích của họ. Tin tức cho người theo dỏi thời cuộc, thể thao cho ai mê đá banh, bóng bàn, quần vợt, đua xe đạp..., kịch trường cho người thích cải lương, điện ảnh cho ai ham xem phim, nhứt là tiểu thuyết hay truyện dài đăng từng ngày (feuilleton) cho người mê đọc truyện.

 image030


Các ký giả được phân chía theo chuyên môn của họ: Kiên Giang, Nguyễn Phương, Trần Tấn Quốc ( cha đẻ giải Thanh Tâm của ngành cải lương) phụ trách trang kịch trường, Thiệu Võ, Huyền Vũ trang thể thao, Quốc Phong trang điện ảnh...Những danh xưng của các nghệ sĩ, ca sĩ, vận động viên thể thao được các ký giả đặt tên như “vua xàng xê” Minh Chí, “cải lương chi bảo” Bạch Tuyết, “TV chi bảo” Phương Hồng Quế, “nhạn trắng Gò Công” Phương Dung, “nữ hoàng sầu muộn” Giao Linh, “phượng hoàng” Lê Thành Các, thủ môn “lưỡng thủ vạn năng” Phạm Văn Rạng...

image031

Nhật báo Trắng Đen

 

Nhưng thường một tờ báo ăn khách nhờ những tiểu thuyết, truyện dài từng kỳ. Tác giả đầu tiên viết tiểu thuyết feuilleton trên báo là Phú Đức với truyện trinh thám rất nổi tiếng Châu Về Hiệp Phố đăng nhiều kỳ trên báo Trung Lập và Công Luận từ năm 1926, về sau được đăng lại trên báo Thần Chung và Đuốc Nhà Nam trong những năm 60, 70. Hồi còn nhỏ tôi mê các nhân vật Hoàng Ngọc Ẩn, Lệ Thuỷ, Lục Tặc trong bộ truyện này.

 

image032

Bà Tùng Long

 

Những tác giả sau này như bà Tùng Long, Dương Hà, Ngọc Linh, Hoài Điệp Tử... cũng rất ăn khách với nhứng tiểu thuyết tình cảm xã hội đăng hàng ngày trên các nhựt báo ở Sài Gòn.

 image033

Tòa soạn báo Sống

 

Với làn sóng di cư của đồng bào miền Bắc vào Nam, làng báo Sài Gòn được tăng cường những nhân tố mới làm phong phú thêm món ăn hàng ngày của dân Sài Gòn. Nhiều tờ báo mới do người Bắc di cư chủ trương như Tự Do mà chủ nhiệm là Phạm Việt Tuyền, Chính Luận của bác sĩ Đặng Văn Sung và đình đám nhứt là tờ báo Sống của Chu Tử sau khi bị đình bản trở thành là Sóng Thần. Chu Tử là tác giả nhiều tiểu thuyết tình cảm ăn khách với tuổi trẻ Sài Gòn lúc đó nhứt là cuốn Yêu mô tả chuyện tình của cháu Diễm và chú Đạt, bạn của cha Diễm. Chu Tử tử nạn ngày 30/4/75 khi tìm đường rời Việt Nam.

 

Phải kể thêm những tiểu thuyết đăng báo ăn khách khác vào thời kỳ nửa đầu thập niên 70 của Lê Xuyên với Chú Tư Cầu, Duyên Anh với Điệu Ru Nước Mắt, Nguyễn Thuỵ Long với Loan Mắt Nhung, Trần Đức Lai với Cậu Chó...

 

Một hiện tượng nổi bật trong làng báo Sài Gòn của những năm 60, 70 là phong trào xem truyện võ hiệp của Kim Dung. Các báo tranh nhau đặt mua báo Hồng Kông sớm nhứt để có bài mới của truyên Kim Dung đăng trên báo Hồng Kông đem dịch và đăng báo của mình hầu ra trước báo khác để câu đọc giả. Những dịch giả Từ Khánh Phụng, Hàn Giang Nhạn nhờ cơn sốt truyện Kim Dung mà kiếm bộn bạc.

 

Sinh hoạt văn chương ở Sài Gòn

 

 

Văn chương miền Nam trước 1975 xét về khía canh văn phong có thể chia làm hai trường phái: văn chương trau chuốt của các tác giả gốc miền Trung và miền Bắc, văn chương miệt vườn của các nhà văn gốc miền Nam.

 

Trước 1954, nghĩa là trước làn sóng di cư của người miền Bắc vào Nam sau hiệp đinh Genève chia đôi đất nước, người ta đọc những tác phẩm của Phú Đức về trinh thám, Nam Đình về xã hội, Hồ Biểu Chánh về phong tục, Hồ Hữu Tường vừa trào lộng, vừa chính trị giả tưởng... Trong số các tác giả ấy có thể nói Hồ Biểu Chánh là người có gia tài văn chương đồ sộ nhứt. Má tôi là độc giả trung thành của nhà văn này dù bà học chưa hết bậc tiểu học vì những cốt truyện trong các tiểu thuyết của ông gần với những cảnh đời thường, tâm lý các nhân vật trong truyện giống như các hạng người trong xã hội đương thời và nhứt là lời văn bình dị như lối kể chuyện hay nói chuyện của người miền Nam.

 

Khi những nhà văn từ Hà Nội vào Sài Gòn và nhứt là khi lớp học sinh, sinh viên gốc miền Bắc ra trường (dù tốt nghiệp hay không) nhập vào lớp đàn anh đã thành danh tạo nên một lực lượng hùng hậu các người viết văn gốc Bắc gần như thống trị môi trường văn nghệ Sài Gòn. Những Doãn Quốc Sỹ, Nguyễn Sỹ Tế, Mai Thảo, Nguyễn Vỹ...và tiếp nối là Viên Linh, Thanh Tâm Tuyền, Thế Uyên, Dương Nghiễm Mậu, Nhật Tiến, Duyên Anh, Nguyễn Thuỵ Long...xuất hiện thường xuyên trên các tạp chí văn học ở Sài Gòn hay có các tác phẩm in thành sách.

 

Các nhà văn miền Nam tuy có mặt trên văn đàn khiêm nhường hơn nhưng cũng rất ăn khách: Sơn Nam với những câu chuyện về các địa phương miền Nam như xứ Cạnh Đền, xóm Bàu Láng..., Bình Nguyên Lộc mà tác phẩm nổi tiếng nhứt là Đò Dọc, Lê Xuyên với Chú Tư Cầu, Ngọc Linh với Đôi Mắt Người Xưa...

image034

Nữ sĩ Nhã Ca

 

Các nhà văn gốc miền Trung cũng góp phần cho sinh hoạt văn chương Sài Gòn thêm náo nhiệt. Cũng nên kể ra một số khuôn mặt tiêu biểu như Võ Phiến, Võ Hồng, Trần Hoài Thư...


image035


Một hiện tượng đáng nhắc tới là các nhà văn nữ trong thời kỳ này cũng từng làm mưa làm gió trên văn đàn. Nhà văn gốc Bắc có Trùng Dương, miền Nam có Nguyễn Thị Thuỵ Vũ nhưng ba nhà văn nữ đình đám nhứt đều là gốc Huế: Nhã Ca, Tuý Hồng và Nguyễn Thị Hoàng. Đặc biệt, tác phẩm Vòng Tay Học Trò của Nguyễn Thị Hoàng trong những năm cuối của thập niên 60 đã gây bão tố trong làng văn chương và cả ngoài xã hội khi bà đã đưa chuyện tình của bà, một cô giáo (Trâm) với người học trò (Minh).

image036

Cũng trong thời kỳ này, các tạp chí, nguyệt san, tuần báo về văn nghệ như Bách Khoa , Văn, Văn Học, Khởi Hành... đưa những tác phẩm văn chương của các tác giả đến với người đọc. Tôi cũng có một số bài viết đăng trong Bách Khoa, Khởi Hành và một số nhựt báo ở Sài Gòn.

 


Tôi trở lại Sài Gòn

 

Cuốn phim đời Sài Gòn Và Tôi bị gián đoạn hơn hai năm sau ngày 30/4/1975 lúc tôi đi học tập cải tạo vì là giáo chức biệt phái. Mùa tựu trường niên khoá 1977-1978 tôi được cho dạy học lại tại trường Nguyễn Trãi quận 4, vốn là quận nhà của tôi cũng như bà xã tôi.

 

Nhưng về sau, nghề dạy học dù có mở lớp dạy thêm ở nhà cũng không giúp tôi nuôi sống gia đình một vợ hai con nên chúng tôi nghĩ ra việc mở quán nhậu vì vợ tôi có khiếu nấu nướng. Lúc đó, Việt Nam đang ở trong thời kỳ bao cấp nên số nhà hàng, quán ăn rất ít vì vậy ban đầu chúng tôi cũng tạm sống thoải mái. Nhưng sau này, vì thấy quán chúng tôi đắt khách người ta kiếm chuyện hoặc tăng thuế quá mức khi chúng tôi mở quán tư nhân hay chấm dứt hợp đồng khi chúng tôi hợp tác mở cửa hàng ăn uống dưới hình thức hợp tác xã, vì vậy chúng tôi đành phải đi ra nước ngoài.

 

Nhưng sau 22 năm xa xứ, năm 2008 tôi về hưu, hàng năm vào dịp tết tôi về Việt Nam để tìm lại hương vị mùa xuân ở quê nhà. Ngày trước tôi là người “thường trú”, bây giờ tôi là khách “tạm trú” của thành phố Sài Gòn dù đây là nơi tôi đã sống cả nửa đời người.

 

Bộ mặt Sài Gòn đã thay đổi. Thành phố lên cao hơn với những cao ốc chung cư đông hơn với làn sóng người đến từ miền Bắc, miền Trung và miền Tây và ồn ào hơn với khối xe gắn máy dày đặc trên các nẻo đường. Tôi không tìm thấy lại một Sài Gòn thân yêu, duyên dáng, lịch sự và văn minh của ngày xưa.

image037

Họp mặt với học trò cũ trường Ngô Quyền

 

Tuy nhiên, mục dích tôi trở về Sài Gòn, ngoài việc ăn tết còn để sống lại trong những thân tình của gia đình, bạn bè xưa và học trò cũ. Đó là những gì hạnh phúc và ấm áp trong buổi hoàng hôn của cuộc đời tôi.

 

Montréal, ngày 5/4/2021

 

 

 

31 Tháng Ba 2024(Xem: 995)
Mỗi khi nghĩ về quê hương xứ sở, tôi lại luôn có nhiều cảm xúc và hoài niệm đẹp về những bữa cơm gia đình thơm ngon và đậm vị yêu thương như vậy.
31 Tháng Ba 2024(Xem: 703)
Hoàn cảnh của Ukraine hiện nay gần giống như VNCH ngày xưa khi mối bận tâm của Mỹ đặt vào cuộc chiến ở Trung Đông. Nhưng may mắn thay tên đao phủ thủ
31 Tháng Ba 2024(Xem: 638)
Bây giờ, tuổi đã nhiều, cuộc sống đã ổn định, tôi có thể tìm cho mình những bộ áo quần vừa ý, hợp thời, may cắt khéo léo. Tôi có điều kiện tìm hiểu trang phục thích hợp.
31 Tháng Ba 2024(Xem: 649)
Năm nào cũng vậy, người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, dù đang ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều nhớ đến ngày tết âm lịch thường được gọi là tết Ta để phân biệt với tết Tây.
20 Tháng Ba 2024(Xem: 1259)
Cuộc vui kéo dài mãi cho đến bốn giờ chiều mọi người mới lưu luyến chia tay ra về mang theo hình ảnh của buổi họp mặt ấm cúng trong tình đồng hương Biên Hòa, đồng môn Ngô Quyền
19 Tháng Ba 2024(Xem: 926)
Cuộc vui nào cũng tàn, điều thú vị là đã ghi lại kỷ niệm để tạo mong ước cho người tham dự sẽ có cuộc hội ngộ vui vẻ như vừa qua.
18 Tháng Ba 2024(Xem: 1029)
Với nền giáo dục nhân bản và khai phóng, trong gần 20 năm tồn tại cùng Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa, Trường NQ sản sinh biết bao nhân tài cho đất nước.
18 Tháng Ba 2024(Xem: 1077)
Như vậy, ngay tại khuôn viên của trường, Đạo làm Thầy, Đạo làm trò và Tinh thần Tôn Sự Trong Đạo đã được đề cao và xem trọng, như là một tiêu chí căn bản mang đậm ý nghĩa giáo dục của trường THCT.
18 Tháng Ba 2024(Xem: 835)
Từng đám mây xanh lợn lờ trôi dưới cánh của chiếc westjet, cuộc sống vốn dĩ phải ganh đua; rồi… tiền bạc, danh tiếng, hạnh phúc có mãi mãi theo ta xuống mồ chăng?
16 Tháng Ba 2024(Xem: 975)
Trong những đêm cuối tháng 4 năm 1975, tôi thường trực đêm trong trung tâm giáo dục Hồng Bàng với các ban đồng nghiệp. Chúng tôi uống bia và đánh xập xám chướng để quên đi những lo âu
09 Tháng Ba 2024(Xem: 1292)
Năm nay xuân Giáp Thìn cây anh đào tật nguyền lại nở rộ từ những ngày chớm tết cho đến giờ này. Ông dự định sẽ mời vài người bạn thân ghé nhà để uống trà thưởng hoa như dạo nào…
01 Tháng Ba 2024(Xem: 1013)
Anh hùng chỉ là người của một thời, một giai đoạn. Nhưng người tử tế đòi hỏi sự hy sinh thiệt thòi cả một đời! Miền Nam Việt Nam có thể không có nhiều anh hùng, nhưng những người có một tấm lòng và người tử tế thì không thiếu.
01 Tháng Ba 2024(Xem: 1135)
Cũng đã khá lâu tôi có nghe vài người bạn kể rằng họ có xem một bộ phim Đại Hàn có tựa đề là “Bản Tình Ca Mùa Đông”. Tôi nghe rồi cũng bỏ qua chứ không quan tâm gì
01 Tháng Ba 2024(Xem: 726)
Tôi cám ơn bác sĩ rồi theo con ra khỏi phòng mạch. Mọi sự vật trong toà nhà như sáng hẳn lên và rõ ràng, khi ra ngoài, tôi nắm lấy tay con gái, reo lên -Mẹ đã thấy được chiếc lá cây rung rinh trong gió… từng chiếc lá, không phải một khối xanh lay động như trước nữa.
01 Tháng Ba 2024(Xem: 955)
Trong tiếng Việt giàu đi với sang. Nhưng thời nay, giàu tiền thì nhiều nhưng mà sang thì không có mấy, đốt đuốc cũng khó tìm ra.Bởi sang nằm trong cốt cách, trong cách ứng xử, trong ngôn ngữ thể hiện,
01 Tháng Ba 2024(Xem: 1040)
Cây ngọc lan nhân chứng cuối cùng của nhà xứ Tâng đã chứng kiến bao nhiêu cảnh vật đổi sao rời không còn nữa. Cảnh vật và con người trăm năm cũ nay chỉ còn là chuyện kể khúc còn, khúc mất mà thôi.
24 Tháng Hai 2024(Xem: 1277)
Người già tức là người lớn tuổi, còn gọi là người nhiều tuổi hay người cao niên… Thế thì bao nhiêu tuổi mới được gọi là người già, người lớn tuổi hoặc người cao niên?
23 Tháng Hai 2024(Xem: 1223)
Tình yêu thật sự đã hiếm; tình bạn thật sự còn hiếm hơn”. Tình bạn giữa tôi và Cát Đằng quả là hiếm có. Cát Đằng, tên một loài hoa leo có màu xanh pha tím, mỏng mảnh. Bạn tôi cũng dịu dàng, mềm mại, quý phái như hoa.
23 Tháng Hai 2024(Xem: 1618)
Khi hay tin một người bạn đồng nghiệp mới qua đời làm tôi hồi tưởng lại những kỷ niệm khi tôi mới bước chân vào nghề. Những kỷ niệm có vui có buồn đã theo tôi suốt cả cuộc đời dù muốn quên cũng không quên được.