Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Trần Mông Tú - KHOẢNG CÁCH GIỮA NHỮNG BÔNG HOA

28 Tháng Ba 20207:57 CH(Xem: 12145)
Trần Mông Tú - KHOẢNG CÁCH GIỮA NHỮNG BÔNG HOA

                  KHOẢNG CÁCH GIỮA NHỮNG BÔNG HOA

chieubuon
                                                             Chiều buồn - Đinh Trường Chinh


(Gửi gia đình và các bạn tôi)


Thượng Đế gửi những con Siêu Vi tới để chúng lấp đầy những khoảng cách trống rỗng của loài người.

Siêu Vi đến giữa mọi người, rẽ ngang, rẽ dọc, len vào từng khe hở. Nó không lựa người giầu, không chê người nghèo. Màu da nào cũng được, tôn giáo nào nó không cần biết. Bằng cấp và địa vị ư, nó gạt qua một bên len vào giữa. Chẳng có sổ Thông Hành nào thoát, chẳng có bức tường cao ranh giới nào xây lên mà nó không thể vượt qua. Nó lên thuyền ra đại dương, nó vào phi cơ bay ngang bầu trời thế giới. Từ thầy tu, lãnh tụ, tài tử, thầy thuốc, khoa học gia, nhà ảo thuật, triệu phú cho tới những kẻ không nhà, nó tới với ai người đó phải chấp nhận. Khó lòng mang nó ra khỏi nơi nó đã chiếm ngự. Nó tới, mang theo tàn phá và chết chóc.

Có phải Thượng Đế thật sự gửi nó tới để trừng phạt loài người, để phân chia loài người. Hay Thượng Đế gửi nó tới để lấp khoảng trống giữa con người với con người. Dạy cho loài người biết thương nhau, biết chấp nhận nhau hơn, tìm đến gần nhau hơn.

Chúng ta học được điều gì giữa khoảng cách đôi bờ sinh tử này. Vẫn có người đi theo con siêu vi chui vào giữa khoảng cách trống đó để kiếm thêm tiền (phần đông là những kẻ đã có sẵn tiền). Lừa đảo vẫn sẩy ra giữa đôi bờ sinh tử.

Chúng ta học được bài học gì khi người thân của chúng ta đi vào sau cánh cửa của bệnh viện, mất hút, thăm thẳm, im lặng, rồi người thân chúng ta trở về nhà trong một chiếc bình, chiếc bình tro vô giác. Chúng ta học được gì trong một đám tang giới hạn người thân tới dự (dù không giới hạn bạn hữu cũng không dám tới). Chúng ta cảm nhận được nỗi đau nào khi người thân không dám ôm nhau, không dám đứng gần nhau, không dám cầm tay nhau để vực đỡ nhau trong phút giây đau đớn nhất. Cái khoảng cách giữa người này với người kia là nỗi đau khổ tột cùng trong một đám tang. Thượng Đế đang đứng ở đâu?

Có ai nghĩ rằng Thượng Đế đang tạo ra cái khoảng cách này để cảnh tỉnh nhân loại. Ngài muốn lấp đi những khoảng trống trong đời sống của loài người bằng những cái chết của chính họ. Vì có phải chúng ta sống cạnh nhau mỗi ngày mà không nhìn thấy nhau, không quan tâm tới nhau. Mỗi người trên thế giới này hầu như chỉ sống cho cá nhân mình. Mỗi người tự tạo ra khoảng cách với người thân của mình. Cha mẹ với con cái, vợ với chồng, anh em, bạn hữu, lãnh tụ với quần thần và ngay cả những vị lãnh đạo tinh thần với tín hữu. Người nọ đã tạo ra khoảng cách với người kia. Ai cũng sống cho mình trước tiên, nên đều tự tạo cho mình một khoảng cách với người cạnh mình. Cái khoảng cách này mới đầu chỉ bằng một sải tay, nên đôi khi với một chút cố gắng họ vẫn có thể với được nhau, nhưng càng ngày cái khoảng cách đó bị ma lực của vật chất, tiền bạc, danh tiếng, quyền lực, kéo con người ta càng xa, thật xa. Khoảng cách đó mênh mông như biển, cao như núi, người ta không làm sao mà lấp được nữa.

Thượng Đế đã làm gì để con người cảnh tỉnh quay về với nhau, để lấp đi cái khoảng cách đó.

Một cuộc chiến thế giới không có tiếng súng, không thấy máu chảy trên đường phố nhưng vẫn có người chết im lặng từng ngày. Những cái chết im lặng ở một địa danh nào đó, gây nên tiếng động kinh hoàng, dội ra ngoài thế giới.

Người chết đây chính là cha, mẹ mình, anh mình, chị mình, em mình, con mình, người bạn thân nhất của mình. Thế mới kinh hoàng! Nó không chỉ còn là một con số nữa. Nó là cánh tay, là cái chân, máu huyết của mình. Nó đang hay đã rơi ra khỏi thân thể mình. Để lại một khoảng trống trong suốt quãng đời còn lại của mình.

Thượng Đế phải chăng đang nhắc nhở chúng ta hãy để thời giờ nhìn nhau, quan tâm tới nhau, với tới nhau. Đừng để một khoảng trống nào, vì cái khoảng trống chúng ta không lấp lại sẽ có Một Vật Siêu Lạ tới điền vào.

Đầu tháng 4 năm 2020 này Hội Hoa Kim Hương (Tulip Festival) ở thành phố Skagit Valley – Seattle sẽ đóng cửa. Tôi tự hỏi khoảng cách giữa những bông hoa trên cánh đồng hoa đó, bao xa!

Hãy lấp khoảng cách và yêu thương nhau hơn, ngay hôm nay.

Trần Mộng Tú
Tháng 3/26/2020

31 Tháng Ba 2024(Xem: 919)
Mỗi khi nghĩ về quê hương xứ sở, tôi lại luôn có nhiều cảm xúc và hoài niệm đẹp về những bữa cơm gia đình thơm ngon và đậm vị yêu thương như vậy.
31 Tháng Ba 2024(Xem: 628)
Hoàn cảnh của Ukraine hiện nay gần giống như VNCH ngày xưa khi mối bận tâm của Mỹ đặt vào cuộc chiến ở Trung Đông. Nhưng may mắn thay tên đao phủ thủ
31 Tháng Ba 2024(Xem: 573)
Bây giờ, tuổi đã nhiều, cuộc sống đã ổn định, tôi có thể tìm cho mình những bộ áo quần vừa ý, hợp thời, may cắt khéo léo. Tôi có điều kiện tìm hiểu trang phục thích hợp.
31 Tháng Ba 2024(Xem: 585)
Năm nào cũng vậy, người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, dù đang ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều nhớ đến ngày tết âm lịch thường được gọi là tết Ta để phân biệt với tết Tây.
20 Tháng Ba 2024(Xem: 1176)
Cuộc vui kéo dài mãi cho đến bốn giờ chiều mọi người mới lưu luyến chia tay ra về mang theo hình ảnh của buổi họp mặt ấm cúng trong tình đồng hương Biên Hòa, đồng môn Ngô Quyền
19 Tháng Ba 2024(Xem: 874)
Cuộc vui nào cũng tàn, điều thú vị là đã ghi lại kỷ niệm để tạo mong ước cho người tham dự sẽ có cuộc hội ngộ vui vẻ như vừa qua.
18 Tháng Ba 2024(Xem: 912)
Với nền giáo dục nhân bản và khai phóng, trong gần 20 năm tồn tại cùng Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa, Trường NQ sản sinh biết bao nhân tài cho đất nước.
18 Tháng Ba 2024(Xem: 946)
Như vậy, ngay tại khuôn viên của trường, Đạo làm Thầy, Đạo làm trò và Tinh thần Tôn Sự Trong Đạo đã được đề cao và xem trọng, như là một tiêu chí căn bản mang đậm ý nghĩa giáo dục của trường THCT.
18 Tháng Ba 2024(Xem: 739)
Từng đám mây xanh lợn lờ trôi dưới cánh của chiếc westjet, cuộc sống vốn dĩ phải ganh đua; rồi… tiền bạc, danh tiếng, hạnh phúc có mãi mãi theo ta xuống mồ chăng?
16 Tháng Ba 2024(Xem: 912)
Trong những đêm cuối tháng 4 năm 1975, tôi thường trực đêm trong trung tâm giáo dục Hồng Bàng với các ban đồng nghiệp. Chúng tôi uống bia và đánh xập xám chướng để quên đi những lo âu
09 Tháng Ba 2024(Xem: 1057)
Năm nay xuân Giáp Thìn cây anh đào tật nguyền lại nở rộ từ những ngày chớm tết cho đến giờ này. Ông dự định sẽ mời vài người bạn thân ghé nhà để uống trà thưởng hoa như dạo nào…
01 Tháng Ba 2024(Xem: 996)
Anh hùng chỉ là người của một thời, một giai đoạn. Nhưng người tử tế đòi hỏi sự hy sinh thiệt thòi cả một đời! Miền Nam Việt Nam có thể không có nhiều anh hùng, nhưng những người có một tấm lòng và người tử tế thì không thiếu.
01 Tháng Ba 2024(Xem: 1119)
Cũng đã khá lâu tôi có nghe vài người bạn kể rằng họ có xem một bộ phim Đại Hàn có tựa đề là “Bản Tình Ca Mùa Đông”. Tôi nghe rồi cũng bỏ qua chứ không quan tâm gì
01 Tháng Ba 2024(Xem: 714)
Tôi cám ơn bác sĩ rồi theo con ra khỏi phòng mạch. Mọi sự vật trong toà nhà như sáng hẳn lên và rõ ràng, khi ra ngoài, tôi nắm lấy tay con gái, reo lên -Mẹ đã thấy được chiếc lá cây rung rinh trong gió… từng chiếc lá, không phải một khối xanh lay động như trước nữa.
01 Tháng Ba 2024(Xem: 943)
Trong tiếng Việt giàu đi với sang. Nhưng thời nay, giàu tiền thì nhiều nhưng mà sang thì không có mấy, đốt đuốc cũng khó tìm ra.Bởi sang nằm trong cốt cách, trong cách ứng xử, trong ngôn ngữ thể hiện,
01 Tháng Ba 2024(Xem: 1021)
Cây ngọc lan nhân chứng cuối cùng của nhà xứ Tâng đã chứng kiến bao nhiêu cảnh vật đổi sao rời không còn nữa. Cảnh vật và con người trăm năm cũ nay chỉ còn là chuyện kể khúc còn, khúc mất mà thôi.
24 Tháng Hai 2024(Xem: 1258)
Người già tức là người lớn tuổi, còn gọi là người nhiều tuổi hay người cao niên… Thế thì bao nhiêu tuổi mới được gọi là người già, người lớn tuổi hoặc người cao niên?
23 Tháng Hai 2024(Xem: 1198)
Tình yêu thật sự đã hiếm; tình bạn thật sự còn hiếm hơn”. Tình bạn giữa tôi và Cát Đằng quả là hiếm có. Cát Đằng, tên một loài hoa leo có màu xanh pha tím, mỏng mảnh. Bạn tôi cũng dịu dàng, mềm mại, quý phái như hoa.
23 Tháng Hai 2024(Xem: 1464)
Khi hay tin một người bạn đồng nghiệp mới qua đời làm tôi hồi tưởng lại những kỷ niệm khi tôi mới bước chân vào nghề. Những kỷ niệm có vui có buồn đã theo tôi suốt cả cuộc đời dù muốn quên cũng không quên được.