Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Quảng Thị Hoa - NGÔI NHÀ TRONG KÝ ỨC

12 Tháng Mười Hai 201910:01 CH(Xem: 10091)
Quảng Thị Hoa - NGÔI NHÀ TRONG KÝ ỨC
image001

 

Cúc mọc dưới sông gọi là Thủy Cúc

Biên Hòa giờ xa, cù Lao Phố cũng xa

Tết ở nơi đây rất nhớ nhà

Dù bao năm tháng, vẫn là tình quê.

 

Không thể viết được những gì mới lạ cho quê hương thứ hai này. Nói chung tôi đã có hơn 2/3 tuổi đời nhận nơi này làm quê hương.

Gần 20 năm đầu đời, hơn 40 năm xa xứ. Nếu lấy thời gian để so sánh ký ức, thì phải nói  40 năm xa xứ dài hơn. Nhưng 20 năm đầu đời lại có quá khứ sâu đậm để nhớ. Như những giọt cà phê đầu tiên đậm và dậy mùi. Tạm so sánh như vậy. Chất lượng chớ không phải là số lượng.

Tình đầu như đi trên cát

Bước nhè nhẹ mà sâu.

Tôi chưa có mối tình nào gọi là tình đầu đẹp vào thời mới lớn. Thời chinh chiến của chúng tôi trước năm 1975, thanh niên thì lo học thi trối chết để tránh bị động viên. Các anh lớn hơn thì chiến tranh tàn khốc không dám nghĩ đến chuyện phải làm khổ người em gái hậu phương... nếu lỡ mình không về.

Vậy là tôi có thể kết luận, chưa đi trên cát, bước nhẹ mà sâu mà tôi vẫn luôn nhớ về 20 năm đầu của cuộc đời mình. Có nhiều việc để nhắc và để nhớ nhiều hơn 40 và còn nhiều năm ở đoạn sau của cuộc đời mình.

Có thể vì lúc đó tôi phải xa gia đình trong hoàn cảnh đặc biệt. Khi tôi không có một khái niệm gì về một nơi xa xôi mình sẽ đến. Chẳng bao giờ trong đầu óc mình có thể nghĩ. Có một ngày thức dậy với những người không giống mình. Họ cao lớn, tóc không giống, màu da không giống và kinh hoàng hơn hết là họ không nói tiếng giống mình.

Và cứ thế tôi nhắm mắt đưa chân với Xuân Hạ Thu Đông ở một thành phố Trung Mỹ. Bây giờ vẫn không dám nhớ đến những mùa đông năm ấy. Thế mới nói.

Ban ngày nhắm mắt đưa chân

Tối về từng bước ngại ngần nhớ quê

Tất cả những ngày thơ mộng, thân ái tìm về trong giấc ngủ hàng đêm. Tiềm thức cứ như thế trong bao nhiêu năm chỉ thấy toàn cảnh cũ người xưa. Có ai đồng cảm với tôi. Có ai cùng tâm trạng với tôi không?

 

Người ta hay nói: Người già sống với kỹ niệm và hay nhắc quá khứ. Tôi cũng già rồi, đã nghỉ hưu. Bạn bè tôi đã có nhiều người tên họ nằm trên trang cáo phó, phân ưu, hưởng thọ... Nhưng không phải bây giờ tôi mới lẩm cẩm, vớ vẫn nhắc chuyện ngày xưa đâu. Bệnh này tôi đã có từ lâu rồi. Xin các bạn thông cảm cho. Ai cũng có ký ức trong đời. Cầu xin chúng ta luôn có những ký ức tốt đẹp để nhớ và để mang theo.

 

Phải nói một cách công bằng. Nếu nói 40 năm nơi quê hương thứ hai này tôi không có một chút kỷ niệm nào để nhớ là tôi không thành thật với lòng.

Có chứ, nhiều lắm. Như chuyện chưa kể bao giờ là những ngày mới đến Mỹ chỉ biết cười trừ. Vui cũng cười, buồn cũng cười. Muốn bày tỏ lòng cám ơn với ân nhân đã cứu mạng mình vào những ngày đầu khó khăn cũng không thể. Nói tiếng cám ơn cũng không dám nói bằng tiếng Anh. Những vị ân nhân này đã rất kiên nhẫn để nghe và hiểu. Lòng tốt của họ vô cùng, Họ lo lắng trăm thứ vật chất lẫn tinh thần cho những người xa lạ như chúng tôi. Thú thật tôi không thể dùng lời hoa mỹ để tán dương vì thẹn, vì nhát tính. Xin được chia sẻ một trong những kỷ niệm đẹp ở những tháng năm đầu xa quê hương.

Nơi chúng tôi ôi đến định cư năm 1975 là một thành phố nhỏ thuộc miền Trung Mỹ. Dân cư không không đến 20.000 người. Gia đình người bảo trợ có căn nhà thật xinh. Địa thế trên  con đồi trọc không cao và trải dài xuống bờ hồ với những hàng cây. Nhìn rất thơ mộng, cho nên : "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ".

Chúng tôi vẫn thích và yêu khung cảnh nơi đây vì quá đẹp. Gia đình người bảo trợ đưa chúng tôi đi nhà thờ vào ngày chúa nhật. Một tín hữu của nhà thờ là cựu chiến binh 28 tuổi. Anh có tham gia chiến tranh VN. Anh tình nguyện gánh vác với nhà thờ để giúp đỡ chúng tôi. Đưa đi học, dạy thêm Anh ngữ, dạy lái xe... Tôi là học trò của anh và không mất thời giờ để tôi biết là anh đang yêu tôi. Nhưng là cựu quân nhân Hoa Kỳ, đã từng phục vụ nơi chiến trường Việt Nam. Anh hiểu rõ Văn Hóa xã hội Việt nên yêu em mà không dám nói.

Anh là người Mỹ lỡ thương con gái Việt Nam mới rời ghế nhà trường. Vừa rời xa tổ ấm với tâm sinh lý bất ổn, vui buồn bất chợt và rất khó chìu. Lần duy nhất tôi tâm sự với anh là tôi rất thích những căn nhà nằm trên bờ hồ. Nó làm tôi vui vì căn nhà xưa của gia đình tôi cũng ở bên bờ sông, có cây trái chạy dài xuống đồi như những căn nhà ở đây. Tôi nói với anh trong lúc tôi rất nhớ nhà.

Rồi cuộc đời đưa đẩy, gia đình tôi về California tìm nắng ấm. Hai mươi năm sau chúng tôi đem cả gia đình con cái về thăm viếng nơi chốn đã cưu mang mình. Gặp lại anh, anh vẫn chưa lập gia đình. Trong lúc chuyện trò thăm hỏi anh hỏi tôi:

- Có còn nhớ căn nhà nho nhỏ, cửa sổ màu đỏ đậm như lá mùa thu và balcony có hai cái ghế ngồi nhìn ra bờ hồ không?

Mắt tôi chợt sáng ra, miệng tôi cười và tôi nói:

- Nhớ ! Nhớ! Căn nhà tôi đã chỉ cho anh thấy và nói rằng  tôi thích căn nhà đó lắm.

Chầm chậm và giọng rất nhẹ nhàng như nói chỉ để đủ một mình tôi nghe. Anh nói:

- Tôi đã mua căn nhà đó và ở đó từ năm 1978.

Vậy là cứ tạm cho là tôi có hai ngôi nhà. Trong ký ức để nhớ, để sống. Ngôi nhà thời thơ ấu với gia đình cha mẹ, anh chị em. Ngôi nhà thứ hai là một ngôi nhà nhỏ đẹp nơi xứ lạ. Cả hai đều ở bên cạnh bờ sông.

Đẹp quá đi thôi với cuộc đời đầy đãi ngộ. Qua nhiều thứ trên đời để nhớ ơn và trả ơn khi còn cơ hội. Cầu xin ơn trên cho chúng tôi có sức khỏe và gìn giữ dẫn dắt chúng tôi đến nơi tâm lành cho có cơ hội để làm việc thiện.

Thân chúc tất cả những người thân, quen, đồng bào , đồng hương luôn được Vạn Sự Bình An nơi mình đã chọn làm quê hương thứ hai trong cuộc đời này.

 

Quảng thi Hoa

 

 

 

07 Tháng Ba 2014(Xem: 30445)
Một cơn sóng nhỏ, lướt qua trái tim tưởng chừng già nua cằn cỗi của An. Và cơn sóng khác nhỏ hơn, đang ngậm ngùi lăn trên khóe mắt – đã nhiều dấu vết chân chim – của cô bạn học ngày nào của Nguyễn
01 Tháng Ba 2014(Xem: 29926)
chuyện kể rằng, mùa xưa mưa nắng mong manh lỡ làm nhạt nhòa chia phôi mùi hương cũ, nên mỗi khi gió chở mùa về, người ta thường hay nhặt lại nỗi buồn xưa xa ngái thương ai... thương mình...
28 Tháng Hai 2014(Xem: 32871)
Cuộc sống của con người buồn nhiều hơn vui. Biết nhận ra để biết sống với tha nhân và đem niềm vui đến mọi người. Cái khổ cái đau không ai tránh khỏi…
28 Tháng Hai 2014(Xem: 27209)
Dựa trên những hiểu biết và những tin tức mà tôi nhận được, tôi tin chắc rằng nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng không mang cái nghiệp thật buồn của các nhà văn nhà thơ: sống trong sự quên lãng và chết dưới những vòng hoa.
28 Tháng Hai 2014(Xem: 66152)
xin được giới thiệu những bài viết của Thầy, Chs NQ và các Văn hữu về những kỷ niệm trong suốt thời gian Thầy đã gắn bó với nghiệp cầm bút và cầm phấn sẽ lần lượt đăng trên trang nhà...
27 Tháng Hai 2014(Xem: 39740)
Mới đây đọc báo Reader’s Digest thấy người ta nói đến những ích lợi của cái CƯỜI, trong đó có nói là cười nhiều có thể làm cho người ốm bớt đi. Lý do gì mà các nhà khảo cứu lại quả quyết như vậy?
27 Tháng Hai 2014(Xem: 28338)
Xin cám ơn bạn bè đã chẳng ngại thời gian, không gian để đến với ngày vui. Xin cám ơn mọi người đã cùng nhau chia sẻ những vui buồn còn sót lại. Mùa Xuân nắng ấm còn trãi đều....
27 Tháng Hai 2014(Xem: 32920)
Anh không về hóa ra lại hay. Hãy để VN biến thành tro bụi trong ký ức. Nhưng anh không về mà cứ muốn em kể chuyện VN cho anh nghe. Em sẽ kể nhưng anh đừng khóc đấy nhé.
22 Tháng Hai 2014(Xem: 30009)
Cũng cần nói ra đây là lần đầu tiên tôi gặp Thầy sau không biết bao lần hẹn găp từ khi khi Thầy còn khỏe. Cứ hẹn rồi chưa gặp, hẹn rồi chưa đến... cho tới khi Thầy bệnh.
22 Tháng Hai 2014(Xem: 29885)
. Cũng lần đầu tiên, tôi bắt đầu học được một bài học từ người mẹ quê mùa chơn chất của mình: âm thầm chăm sóc, ban phát thương yêu, hằng ngày, hằng ngày…
21 Tháng Hai 2014(Xem: 27535)
Xin mạn phép được chia sẽ với các bạn ông bà anh chị em những điều sau đâyđể sức khỏe quí vị được an toàn khi đi về Việt Nam du lịch hay thăm viếng bà con gia đình.
14 Tháng Hai 2014(Xem: 30187)
Từng tuổi này rồi tại sao mình vẫn còn bâng khuâng, ước vọng và tìm hoài những ý nghĩa thật sự của hai chữ "Quê Hương" Buồn thật!
14 Tháng Hai 2014(Xem: 34577)
Trước và sau Tết, các anh chị tuổi Giáp Ngọ tưng bừng họp mặt mừng … “ô – vơ – xít” (over sixty). Bước qua cột mốc tuổi 60, các anh chị có cơ hội tự hào mình sống “Thọ” rồi còn gì. Không màng thổi nhiều ngọn nến màu tượng trưng số tuổi, các anh chị dành hơi sức nâng ly “Dô, dô!...” chúc tụng lẫn nhau.
11 Tháng Hai 2014(Xem: 36000)
May mắn hơn hai nhân vật lừng danh của Shakespeare, hai người bạn "trai tài gái sắc" của chúng tôi không "mang xuống tuyền đài" chuyện tình thời mới lớn, mà họ được gặp lại nhau,..
11 Tháng Hai 2014(Xem: 27987)
Tết Nguyên Tiêu có nghĩa là đêm Rằm đầu tiên của năm mới (Nguyên là thứ nhất, Tiêu là đêm, ngày Rằm tháng Giêng âm lịch). Tết Nguyên Tiêu còn gọi là Tết Thượng Nguyên bởi vì còn có...
08 Tháng Hai 2014(Xem: 43090)
Xin kính chào Cô lần cuối. Em sẽ cầu nguyện cho Cô mỗi ngày đến giỗ đầu của Cô. Xin gởi đến Cô một cành lan màu tím như màu áo tím Cô hay mặc thủa xưa khi Cô đứng trên bục giảng NQ.
08 Tháng Hai 2014(Xem: 40045)
Trang nhà Ngô Quyền Biên Hòa, sẵn sàng chia sẻ thông tin vui – buồn cùng thân hữu. Hãy đến với “Ngôi nhà chung” của chúng ta, vào bất cứ ngày giờ nào trong tháng của năm...
08 Tháng Hai 2014(Xem: 32634)
Sáng qua, bạn Trần Văn Thông và Hoàng Minh Chiếu có gửi tin nhắn đến bạn bè, báo tin về sự ra đi của anh Lê Quang Luật, CHS NQ khóa 7, cũng là anh trai kế của bạn Lê Thị Kim Hạnh, CHS NQ khóa 8.
07 Tháng Hai 2014(Xem: 33988)
Ngày đầu năm niềm vui qua mau, nỗi buồn lại đến vội, trên trang nhà Ngô Quyền chúng ta đón nhận tin hai bạn đồng môn đã bỏ gia đình, bè bạn đi về miền miên viễn,
06 Tháng Hai 2014(Xem: 39919)
Hay ông muốn đất, trời cùng chia sẻ một nỗi niềm đau đáu về quê hương đất nước? Một đất nước tươi đẹp, một dân tộc hiền hòa mỗi năm mỗi mong đợi mùa Xuân.